Mặt trời sắp lặn, Triệu Ngư lại châm thuốc hút.
- Anh đừng hút nữa. - Lâm Hạnh Hoa quay đầu lại nói.
- Đây là điếu cuối cùng. - Triệu Ngư chìa bao thuốc đã hết ra và nói.
- Mỗi ngày anh có hút hết một bao không?
- Ba ngày hết hai bao.
- Ai mà tin anh được?
- Tôi không bao giờ hút hết một điếu, đôi khi cầm điếu thuốc trên tay mà
quên khuấy đi không hút.
- Em thấy anh lúc nào cũng phân tán tư tưởng. Anh có biết mình thiếu tập
trung tư tưởng không? Nói chuyện với anh mà anh cứ để tai ở nơi khác.
- Triệu Yến đã từng gọi tôi là chuyên gia thiếu tập trung.
Lâm Hạnh Hoa ngắm nhìn phong cảnh rồi quay lại nói với Triệu Ngư:
- Đã có ai nói với anh rằng điệu bộ thiếu tập trung của anh trông rất đáng
yêu chưa?
- Vừa rồi cô nói trông tôi rất đáng thương, bây giờ lại nói rất đáng yêu là
sao? - Triệu Ngư cười bảo.
- Chẳng lẽ không đồng nghĩa hay sao? - Lâm Hạnh Hoa nói.
Triệu Ngư hút thuốc, né tránh trả lời.
- Anh Triệu Ngư này, - Lâm Hạnh Hoa nói, - em có một chuyện hơi băn
khoăn, hình như bất cứ lúc nào anh cũng suy nghĩ. Anh có thể nghĩ xa, nghĩ
gần, nhưng những cái gọi là xa ấy thực ra lại rất gần. Anh có thể cho em
biết tại sao lại như thế được không?
- Ở trên đời này làm gì có chuyện xa và gần. Nói theo cách khác xa và gần
không phải do khoảng cách quyết định. - Triệu Ngư đáp.
- Em hiểu ý anh rồi. Ví dụ người Mỹ chẳng hạn. - Lâm Hạnh Hoa gật đầu.
- Khoảng cách giữa người Mỹ và chúng ta rất gần, những năm gần đây lại
càng gần hơn. Chủ nghĩa kỹ thuật, chủ nghĩa vật chất cũng phù hợp với lợi
ích của chúng ta hơn.
- Đây là một đề tài lớn. - Lâm Hạnh Hoa nói.
- Đúng thế, rất lớn là đằng khác. Tôi đã nghĩ về đề tài này suốt mười mấy
năm rồi. Đôi khi cũng đứng trên lập trường của họ để suy nghĩ về các vấn
đề như dân chủ, pháp chế, lối sống, nguyên tắc thị trường. Nhưng nghĩ đi