thôi.
- Cách nghĩ riêng của anh như thế nào, anh có thể kể cho em nghe được
không? - Lâm Hạnh Hoa hỏi.
- Cô muốn nghe thật à? - Triệu Ngư vừa cười vừa hỏi lại.
- Sao anh lạ thế, nếu không muốn nghe thì bảo anh nới làm gì.
- Đền Vạn Niên đẹp thật.
Lâm Hạnh Hoa dường như đang suy nghĩ. Cô tiến lại gần nói với Triệu
Ngư ý kiến của anh giống hệt như những thuật ngữ của người theo đạo
Phật. Anh đừng giải thích vội, để em suy nghĩ thêm xem sao.
Triệu Ngư liếc nhìn cô. Anh muốn hút thuốc nhưng trong tay chỉ có cái vỏ
bao không.
Mặt trời đã xuống đến lưng chừng núi, phía Tây chỉ còn một màu hồng
nhạt. Hương vị các món ăn từ dưới nhà bay lên, hình như một món thịt rán
nào đó. Một món thịt, với một bình rượu... lát nữa anh và Lâm Hạnh Hoa sẽ
cùng ăn, cùng uống. Ngồi với nhau suốt cả buổi tối vẫn chưa thể nói hết
những lời muốn nói. Vẫn còn một buổi sáng mai nữa. Ồ, còn ngày hôm sau
nữa chứ. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Cuộc đời có
nhiều điều kỳ lạ, Lâm Hạnh Hoa trong chuyến đi Cầu Khê, Lâm Hạnh Hoa
hôm nay, mối tình đồng chí thật đẹp đẽ. Triệu Ngư chưa uống rượu mà đã
say khướt.
Lâm Hạnh Hoa im lặng trong giây lát rồi ngẩng đầu lên nói với Triệu Ngư:
- Em biết rồi.
- Biết rồi, cô thử nói cho tôi nghe nào. - Triệu Ngư bảo.
- Chúng ta về phòng thôi. - Lâm Hạnh Hoa nói.
- Nói ở đây không tiện à? - Triệu Ngư cười bảo.
- Anh đã nói ra thuật ngữ đó, chẳng lẽ em lại không hiểu hay sao.
Triệu Ngư nghĩ: Chúng ta về phòng thôi...
Gọi là thuật ngữ của Triệu Ngư có nghĩa là sự cảm thụ trong từng giây,
từng phút của anh, Lâm Hạnh Hoa đã dùng câu nói đó để đối đáp lại với
anh là hợp lý. Lâm Hạnh Hoa vịn tay vào vai Triệu Ngư trở về phòng.
Người phục vụ đem cơm lên, quả nhiên có món thịt rán. Theo thói quen ở
Tứ Xuyên thịt rán phải nửa nạc, nửa mỡ, rán cháy cạnh ăn mới ngon, gia vị