ngấm vào rồi bốc mùi thơm. Triệu Ngư vừa nếm một miếng đã khen ngon,
ở nhà, anh thường vào bếp tự tay rán thịt. Thịt rán là món ăn hàng ngày
đồng thời cũng là món ăn khoái khẩu của người Tứ Xuyên. Trên bàn chỉ có
một đĩa thịt rán, còn các món khác đều là sản vật của rừng, không hề có đồ
biển. Uống rượu nhắm thịt rán là nhất rồi còn gì. Lâm Hạnh Hoa bảo người
phục vụ đưa lên hai chai rượu loại ngon nhất. Cô nói: Lúc đi vào rừng bắt
bướm với Tiểu Yêu, cô cũng đã uống hai ngụm loại rượu này, Tiểu Yêu
cũng uống, còn lại bao nhiêu, Hoàng Duy uống sạch.
- Hoàng Duy là vua rượu đấy, uống vài chén chẳng nhằm nhò gì đâu - Triệu
Ngư nói.
Hai người chạm cốc rất mạnh. Có một người đàn ông đi qua cửa phòng
nhìn vào, Lâm Hạnh Hoa cố lê chân ra đóng cửa. Đèn bật sáng, rọi chiếu
trên khuôn mặt ửng hồng của cô. Bên ngoài, hoàng hôn đang dần buông,
ánh triều dương giữa núi rừng trông thật mê li. Lâm Hạnh Hoa nói:
- Lên núi, xuống dốc anh đều giúp đỡ em, là một hướng dẫn viên du lịch,
em muốn làm tròn nhiệm vụ ở mức cao nhất, hà cớ gì lại bỏ qua cảnh đẹp
nơi đây? Ăn cơm xong, chúng ta đi dạo một chút.
- Nhưng chân cô... - Triệu Ngư nói.
- Thì anh dìu em, có sao đâu. - Lâm Hạnh Hoa cắt lời. - Tiếc quá hôm nay
không được đi Kim Đỉnh. Cám ơn anh đã ở nhà chăm sóc em.
- Hàng trăm năm cô mới bị tai nạn một lần. - Triệu Ngư cười bảo.
- Đây là lần đầu tiên em bị trẹo chân đấy. Nào, uống đi, hôm nay phải uống
thật say mới được.
- Đừng uống say.
- Tại sao lại không uống say? Đến đây có phải dễ đâu. Mai anh đã về rồi,
có lẽ vài tháng nữa cũng chưa gặp lại nhau được đâu.
Triệu Ngư im lặng. Lâm Hạnh Hoa gọi điện thoại bảo người phục vụ đem
thêm hai đĩa thịt rán và hai bình rượu nữa. Lần này Triệu Ngư uống rất
nhanh, anh học cách uống của Hoàng Duy, tu một hơi hết nửa bình. Uống
hết phần rượu của mình, anh lại lấy bình rượu của Lâm Hạnh Hoa uống.
Lâm Hạnh Hoa nói:
- Đừng trổ tài kiểu ấy, em say thì không sao nhưng nếu anh say thì cả hai