khó xảy ra, vì Lý Tiến đã có kế hoạch mời cơm khách ở Thành Đô để hôm
sau khách ra sân bay trở về Sơn Đông.
Xuống khỏi thềm, Lâm Hạnh Hoa lại vịn tay vào vai Triệu Ngư.
Trăng đã lên cao, bể nước đón trăng lung linh như một chiếc gương đồng.
Tiếng ếch nhái lại hòa tấu văng vẳng bên tai.
Lâm Hạnh Hoa định nói gì, xong lại thôi. Triệu Ngư ngẩng mặt lên trời
ngắm trăng. Anh thầm nghĩ: Trời không lên tiếng thì người còn biết nói gì.
Tâm tư đành gửi cho gió, tình cảm đành gửi lại trời.
Cả hai người đều xúc động, tim đập như trống dồn.
Xúc động lại gặp xúc động, cả hai đều bắt nguồn từ một ý nghĩ. Rõ ràng là
hai con người, nhưng trong thực tế chỉ là một. Chiếc áo nhung cổ bẻ... thân
thể vẫn là thân thể, chẳng có gì có thể che kín được. Triệu Ngư bỗng nhớ
đến đêm ngủ cùng giường nhưng hai người vẫn không trở thành một. Sức
mạnh của hai nhập thành một quá lớn. Giữa họ lẽ ra phải là hai vật có sức
hút lẫn nhau, nhưng đêm đó định luật lực học đã không phát huy tác dụng,
đồng thời lại phát sinh lực đẩy. Tuy chưa có bằng chứng để chứng minh
trong vũ trụ có những điều kỳ diệu đến thế, nhưng có thể khẳng định các
loại lực vừa đơn giản, vừa phức tạp. Quy luật âm dương đôi khi cũng trở
nên khó hiểu.
Triệu Ngư vốn là người nhạy bén trước mọi hiện tượng, nhưng giờ đây anh
đang trở thành một chàng ngốc.
- Chúng ta về thôi, - Lâm Hạnh Hoa nói.
Trên đường về, họ không nói với nhau nửa lời. Một sự im lặng đáng sợ.
Về thôi... hai từ này bỗng nhiên lại mang một nghĩa khác. Cùng đi, cùng về,
luôn như hình với bóng bên nhau. Họ trở về với căn phòng, với sa lông, với
chiếc giường... Hai từ "trở về" là khởi điểm của niềm vui lúc ẩn lúc hiện
trong trái tim họ.
Lúc này đây, chính là lúc tích tụ: trời, đất, người, thần. Hai tiếng "trở về"
như một bức tranh của bao niềm vui sướng... Nếu trời có tình thì trời cũng
sẽ phải già đi, con người thọ một trăm năm, còn tuổi thọ của trời là bao
nhiêu? Phải hàng tỉ tỉ năm...
Lâm Hạnh Hoa tự đi lên gác, Triệu Ngư đi phía sau và luôn có ý sẵn sàng