dìu cô. Thấy chân Lâm Hạnh Hoa đã đỡ, tinh thần anh bớt căng thẳng hơn.
Hai người về đến cửa phòng, Triệu Ngư lấy chìa khóa mở cửa.
Khi vừa bước vào phòng, Triệu Ngư nói câu gì đó mà cô quên mất, nói
đúng hơn, cô nghe không rõ nhưng không hỏi lại, cô chỉ nhìn Triệu Ngư
cười, nụ cười gượng gạo. Bên ngoài, rừng cây tối om.
Triệu Ngư bật ti vi xem.
Ngồi đi văng hay ngồi trên giường? Đây là một vấn đề.
Cả hai người cùng lưỡng lự.
Lâm Hạnh Hoa ngồi dưới đèn, Triệu Ngư bước đến bên cửa sổ. Tiếng trong
ti vi sao mà xa lạ với anh đến thế. Sự yên lặng chết tiệt này, anh thấy khó
xử quá.
Tình yêu bao giờ cũng vậy. Vào một đêm mưa mùa Đông mười hai năm về
trước, trong vườn cây ngô đồng, tình yêu và do dự, nhịp đập của hai trái
tim và những điều không dám nói ra. Thương Nữ... cái tên đáng yêu biết
bao, tuy người chưa xuất hiện nhưng lòng đã mê say.
Chỉ có một mình Lâm Hạnh Hoa ở trong phòng.
Tại sao cô lại đứng mãi thế? Nhưng Triệu Ngư cũng nên tự hỏi mình như
vậy.
Sự im lặng đáng sợ.
Quay người lại đã khó, hừ thở cũng khó. Tuy tim đập như trống dồn nhưng
máu lại khó lưu thông đến tứ chi, thế là...
Tay chân lạnh buốt.
Triệu Ngư thấy người hơi run run. Suốt mười năm nay anh chưa gặp trường
hợp nào như thế này. Dường như anh không còn là Triệu Ngư.
Lâm Hạnh Hoa cúi xuống nhìn cái chân đau, không nhìn Triệu Ngư. Âm
thanh ti vi ngày càng xa vời. Căn phòng chỉ rộng khoảng mười hai mét
vuông kê một chiếc đi văng và một chiếc giường. Giường là cái gì?
Giường... vấn đề này có thành vấn đề không? Ai sẽ ngầm hỏi như vậy?
Triệu Ngư hay Lâm Hạnh Hoa?
Triệu Ngư muốn hút thuốc nhưng thuốc đã hết. Lâm Hạnh Hoa ngồi như
mọc rễ dưới đất. Nếu có ai đi qua ngoài cửa chắc chắn cũng sẽ ngạc nhiên:
cặp tình nhân trong căn buồng này khiến người ta thật khó quên. Nếu chụp