Hạnh Hoa vào người, hai người chuyển động dưới ánh đèn.
Thời gian dần trôi như một đặc công đã hoàn thành nhiệm vụ.
Hai cái lưỡi luôn quấn quýt không rời nhau.
Ôi, Thương Nữ...
Lâm Hạnh Hoa thở dài một tiếng, rồi lại hôn lấy hôn để Triệu Ngư. Nước
mắt cô lại tuôn trào. Đây là giờ phút cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Nếu dùng
từ say đắm để miêu tả, e rằng sẽ chưa đủ.
Cuộc sống của con người là thế. Cái gì đến đã đến, hãy sẵn sàng tiếp nhận
nó, không việc gì phải lảng tránh. Lâm Hạnh Hoa mắt nhắm nghiền, còn
Triệu Ngư thì lại mở to đôi mắt, hết hôn môi, lại hôn lên cái mũi dọc dừa
của Lâm Hạnh Hoa. Triệu Ngư có đôi chút hốt hoảng, nhưng chưa đến nỗi
rối trí, anh còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ về các vấn đề khác. Anh biết rõ có
một việc đã đi vào lịch trình, không thể nào thay đổi được.
Hôn có nghĩa là động tác duy nhất, song đồng thời lại chỉ là một khâu trong
hàng loạt các động tác, hôn mới chỉ là màn mở đầu. Thực ra, các động tác
khác cũng đã diễn ra. Triệu Ngư hôn điềm tĩnh, đó là đặc điểm tính cách
của anh. Nước bọt giống như dòng nước khoáng. Càng hôn càng mê say,
anh biết mình đang làm gì. Khi hai tâm hồn đã hòa nhập thì nụ hôn là biểu
hiện quý giá nhất. Hai đôi giày thể thao vẫn từ từ di chuyển dưới mặt đất,
chưa vội vã lên giường. Trên màn hình ti vi đang xuất hiện những gì, anh
không cần biết. Trong lúc say sưa ôm hôn Lâm Hạnh Hoa, Triệu Ngư lại
nghĩ: Có lẽ đêm nay sẽ thức trắng mất.
Trên màn hình ti vi xuất hiện cảnh một chiếc máy bay đâm vào tòa nhà
chọc trời, tiếp theo lại một chiếc nữa đâm vào tòa nhà cao tầng bên cạnh.
Triệu Ngư nghĩ có lẽ đây là bộ phim quay về cảnh hỏa hoạn chăng? Bộ
phim quay rất giỏi, giống hệt như thật. Đây là bộ phim Mỹ, người Mỹ
thường thích những cảnh giật gân. Trên màn hình, tiếng người phát thanh
viên sang sảng, Triệu Ngư nghe rất rõ: Tòa tháp đôi bị...
Triệu Ngư giật mình đánh thót: Nước Mỹ bị tấn công?
Lâm Hạnh Hoa nhìn lên màn hình. Họ buông nhau ra. Trên màn hình hiện
rõ chiếc máy bay chở khách lao thẳng vào tòa tháp đôi những mảnh vụn
bắn ra tung tóe. Tòa tháp đôi nghiêng ngả, dân chúng sợ hãi, chạy loạn xạ.