Lâm Hạnh Hoa đã dậy, cô đứng ở hành lang nhìn Triệu Ngư. Triệu Ngư
chạy lại chỗ cô.
- Ồ - anh cười. - Xin chào buổi sáng.
Lâm Hạnh Hoa lại rơm rớm nước mắt.
Triệu Ngư ôm chầm lấy Lâm Hạnh Hoa, vỗ vào vai cô.
- Ta đi ăn sáng thôi, - cô nói. - Xuống nhà ăn hay gọi người phục vụ đem
lên hả anh?
- Thế nào cũng được. - Triệu Ngư nói.
Người phục vụ đưa món ăn sáng lên gồm có mì, trứng gà, sữa đậu nành.
Lâm Hạnh Hoa bóc trứng bỏ vào bát mì của Triệu Ngư. Triệu Ngư gắp rau,
nhũ đậu vào bát của Lâm Hạnh Hoa. Họ vừa ăn vừa nghe thời sự buổi sáng,
xem xong những hình ảnh tòa tháp đôi ở New York bị tấn công, Lâm Hạnh
Hoa liền tắt máy. Cô hỏi Triệu Ngư:
- Mì có ngon không?
- Cũng tạm được. Chất lượng kém hơn tôi tự làm, không thơm bằng.
- Em biết anh thích ăn ớt, lần trước ở Nhân Thọ...
- Tôi vẫn chưa thấm vào đâu, bạn tôi ở Mi Sơn tên là Hỷ Nhi mới nổi tiếng
là người ăn nhiều ớt.
- Anh có hay về Mi Sơn không? - Lâm Hạnh Hoa nói.
- Có. - Triệu Ngư gật đầu.
- Nghe nói ở Mi Sơn có một số cảnh đẹp nhưng chưa được đi - Lâm Hạnh
Hoa nói.
- Cô vẫn chưa đi thăm đền Tam Tô à? Sau này, tôi sẽ đưa cô đi - Triệu Ngư
cười bảo.
- Nói lời phải giữ lời đấy nhé! - Lâm Hạnh Hoa bảo.
- Chắc chắn là như vậy rồi.
- Em không ăn nổi nữa rồi. - Lâm Hạnh Hoa nhìn vào bát mì của mình bảo.
- Bỏ đi thì phí quá, để tôi ăn nốt cho. - Triệu Ngư nói.
Triệu Ngư bưng bát mì ăn, Lâm Hạnh Hoa nhìn anh, mắt lại rớm lệ. Cô đưa
khăn giấy cho Triệu Ngư, anh cầm lấy lau nước mắt cho cô, anh cười bảo:
- Đúng là Lâm Y Đầu...
Hai người quấn quýt bên nhau, thoáng một cái đã mười một giờ trưa.