Triệu Ngư thở dài: Tòa tháp đôi New York cao trên bốn trăm mét, nay đã
sụp đổ tan tành. Anh nghĩ: Người Mỹ bị tấn công nói lên điều gì? Không
cần phải nói ra, mọi người cũng đã rõ.
Liệu có khả năng chuyển hướng giá trị không? Triệu Ngư lắc đầu. Trực
giác mách bảo anh rằng sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn, sức mạnh của
người Mỹ sẽ còn bị thử thách.
Triệu Ngư ngồi ở thành giường.
- Thật là khủng khiếp quá... - Lâm Hạnh Hoa nói.
- Những sự kiện khủng khiếp hơn vẫn còn ở phía sau.
- Người Mỹ sẽ trả thù.
- Trả thù sẽ lại dẫn đến trả thù.
- Thật chẳng ra làm sao cả. - Lâm Hạnh Hoa thở dài.
Triệu Ngư muốn hút thuốc.
Họ dắt nhau xuống nhà, đền Vạn Niên tĩnh mịch dưới ánh trăng. Triệu Ngư
đến bên quầy mua thuốc, Lâm Hạnh Hoa đứng bên cạnh anh. Thương Nữ
từ Thành Đô gọi điện đến, nói chuyện đến mấy phút về tin tức vừa rồi trên
ti vi. Thương Nữ rất xúc động. Triệu Ngư cũng xúc động, song xúc động
trong bình tĩnh. Lâm Hạnh Hoa đã nghe rõ tiếng Thương Nữ. Họ trở về
phòng, hai người ngồi lại ở phòng Triệu Ngư đến tận đêm khuya, họ lại ôm
nhau hôn thắm thiết. Sau đó Lâm Hạnh Hoa trở về phòng mình, khóa cửa
lại.
Triệu Ngư vừa đặt mình lên giường đã ngủ ngay.
Ngày hôm sau Triệu Ngư dậy rất sớm, vừa mở mắt ra đã thấy hai con sóc
nhảy nhót trên cành cây kêu chít chít. Rửa mặt xong, anh bước ra ngoài,
ánh nắng ban mai vừa xuất hiện, những người già đang tập thái cực quyền.
Anh chạy thong thả trên con đường trải đá, chân dẫm lên lá khô kêu sột
soạt. Không khí trong rừng thật dễ chịu. Qua khỏi cổng chùa, ngước mắt
nhìn lên, bầu trời một màu xanh lam, núi rừng điểm màu hoa đỏ, các hòa
thượng đóng lên những tiếng chuông đầu tiên trong ngày.
Triệu Ngư đến bên cây quế. Đêm qua... anh nghĩ.
Thực ra anh không cần phải nghĩ. Hai chuyện va chạm khác nhau trong
đêm qua, đợi sau này sẽ giải quyết.