Lưu Tiểu Xuyên
Say Sắc
Dịch giả: Ngô Tín
Chương 1
Chuyến Xe Đường Trường
V
ào một buổi sáng đẹp trời trung tuần tháng Tư, chiếc xe khách màu đỏ từ
Lạc Sơn đến, chỉ có lèo tèo dăm bảy khách lên xe, sau đó xe chạy theo
hướng Mi Sơn tiến vào địa phận huyện Nhân Thọ. Nhân Thọ có số dân
khoảng một triệu người, trong đó 90% là nông dân. Mảnh đất này chính là
chứng nhân lịch sử đã từng chứng kiến hai cuộc khởi nghĩa nổi tiếng của
Vương Ba, Lý Thuận. Khách đi xe có thể nhìn thấy cả một dải lăng tẩm,
những dãy nhà tranh, nhà mái ngói và nhà xây cấp bốn đơn sơ giản dị.
Nông dân đang chăm sóc mùa màng trên đồng ruộng. Rau cải đang vào
mùa thu hoạch còn lúa mạch thì chưa chín. Cảnh tượng trải dài một màu
vàng xanh. Một con sông chảy qua đục ngầu phù sa, càng tôn thêm vẻ đẹp
của cỏ cây và đất trời. Đường sá mấp mô, nhiều ổ gà, một vài hành khách
luôn miệng ca cẩm, có lẽ họ quen đi đường cao tốc rồi. Phần lớn khách
ngồi yên không nói gì, người lắc lư chao đảo. Đương nhiên trong số này
cũng có nhiều người quen đi đường cao tốc nhưng họ không ta thán, bởi vì
nếu vậy cuộc sống sẽ có nhiều điều phải ta thán quá.
Chuyến xe có trên hai mươi hành khách, trong đó trên một nửa lên xe từ
Lạc Sơn. Bến cuối cùng là huyện Nhân Thọ, nhưng một số khách vẫn chưa
xuống xe, họ còn đi tiếp đến các vùng xa xôi hẻo lánh. Nơi đó có thể vẫn
thuộc địa phận huyện Nhân Thọ, cũng có thể là địa phận của Nội Giang.
Chỗ giáp ranh hai huyện vẫn thấy nhiều lăng tẩm nhấp nhô.
Nếu chiếc xe này chạy trên đường cao tốc thì không thể gọi là xe đường
trường. Bởi vì với lộ trình 100 km chỉ cần một tiếng đồng hồ. Từ Lạc Sơn
đến Mi Sơn chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Nhưng đằng này từ Mi Sơn đến
Nhân Thọ đã mất hai, ba tiếng đồng hồ. Nếu tắc đường, tắc xe thì phải nửa