làm mọi người được một trận cười no nê. Người đàn ông Sơn Đông nói:
Nếu bà lão xót tiền thì bảo con cháu nó mua cho. Bà lão bảo: Con trai nó
mua về, con dâu đóng cửa lại ăn hết rồi đem kính biếu tôi toàn hột. Mọi
người lại càng cười to, người đàn ông Sơn Đông cũng bật cười.
Bà lão hơi mặc cảm, mọi người cười, riêng bà thì không, trái lại còn tỏ ý
bất bình. Một cọng cỏ từ cửa xe bay vào rơi đúng vào mái đầu bạc phơ của
bà lão, một cô gái ngồi bên cạnh lấy tay phủi đi cho bà. Một người đàn ông
ngồi cạnh cửa xe nhìn thấy nghĩ bụng chắc họ không phải là hai mẹ con.
Người này ngủ suốt, chỉ khi tiếng cười vang lên, anh ta mới tỉnh dậy. Anh
mặc chiếc áo sợi nhiều màu, tuổi chừng ba sáu ba bảy gì đó, nhìn bề ngoài
rất bình thường. Khi đi xe đường trường anh thường có thói quen hay ngủ.
Thói quen này không tốt rất dễ bị mất trộm. Một lần đi tàu khi đang ngủ
say, kẻ trộm đang lục lọi túi thì anh tỉnh giấc. Anh nhìn trừng trừng vào mặt
tên kẻ cắp nói: Tao cũng không mang nhiều tiền đâu, nếu mày cần, tao sẽ
cho một nửa. Tên kẻ cắp đứng ngây người rồi lủi thủi chuồn thẳng.
Người đàn ông này có khuôn mặt gầy guộc, lông mày rậm đen, môi hồng
hào. Người không béo nhưng chắc nịch, có được thân hình như vậy là nhờ
anh thường xuyên tập tạ tay hàng ngày. Anh làm việc ở một nhà xuất bản
tại Dung Thành, hôm nay đến Nhân Thọ thăm một người bạn học.
Anh ngáp dài rồi đưa mắt nhìn ra cửa xe. Anh ngắm nhìn ánh nắng mặt
trời, đồng ruộng bao la, lũy tre làng, cỏ cây hoa lá... Anh nở nụ cười đôn
hậu. Ở thành phố không bao giờ nhìn thấy những cảnh như vậy. Đồng
ruộng đẹp như gấm như hoa khiến anh nghĩ tới một cuốn sách của Trương
Vĩ. Cô gái ngồi phía trước cũng nhìn ra cửa sổ. Anh ngắm nhìn phía sau cô
ta. Đây cũng là một thói quen giống như ngủ trên xe vậy. Cô gái mặc chiếc
áo nhung cổ bẻ lộ rõ đường nét của cổ.
Người đàn ông Sơn Đông tiếp tục nói chuyện với bà lão, hỏi tại sao con trai
không biếu quà cho bà. Bà lão bảo nhà có hai cô con gái, chăm sóc đứa này
thì không chăm sóc nổi đứa kia. Có tiền thì chăm sóc cả hai, không có tiền
thì chăm sóc một. Bà rất thành thật, nói ra những chuyện đau lòng khiến
người nghe có cảm giác đó chỉ là những chuyện hi hữu trên đời. Bà bảo
người già không còn khéo mồm khéo miệng bằng lũ trẻ. Trước đây bà cũng