có những tháng ngày sung sướng nhưng bây giờ thì phải nhường lại cho lớp
trẻ thôi. Chúng nó đóng cửa lại ăn, nhai gau gáu, bà cứ phải giả vờ điếc
không nghe thấy. Nói đến đây, bà lão cười còn người nghe thì không thể
cười được.
Xe leo dốc, đường gấp khúc lắc rất mạnh. Bên ngoài vẫn là đồng ruộng và
ánh nắng mặt trời. Sắp đến vụ thu hoạch, chỉ vài ngày nữa là đồng ruộng
bát ngát màu vàng. Một số hộ nông dân vẫn gặt hái theo kiểu thủ công, tuy
có mệt một chút nhưng gặt kỹ. Tháng Năm nắng sẽ như lửa thiêu, người
làm việc ngoài đồng có thể cảm nhận được cả sự chuyển động của không
khí. Người gặt lúc giơ cao, lúc hạ thấp bó lúa, tiếng kêu rào rào...
Người đàn ông mặc áo sợi nhiều màu thấy cảnh đồng ruộng lại hiện lên
trong trí tưởng tượng của mình, anh đã từng đi gặt lúa. Khi còn học cấp hai,
anh đã từng về nông thôn giúp đỡ bà con, thường là độ nửa tháng, thu
hoạch xong mới trở về trường.
Cô gái mặc áo nhung cổ bẻ lấy một quả táo, gọt sạch rồi đưa cho bà lão. Bà
lão bảo: Con gái ăn đi. Cô gái trả lời: Con có đây rồi. Cô lại lấy một quả
nữa, lúc đó bà lão mới ăn, xem ra răng bà lão còn khỏe lắm, nhai gau gáu.
Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau nhìn cô gái gọt táo, bỗng anh nghĩ tới
Lý Ngọc Hòa: Cô gái...
Người đàn ông nghĩ lung tung đó có tên là Triệu Ngư. Anh đã đọc cuốn
tiểu thuyết Tình yêu ngọt ngào, ấn tượng rất sâu sắc với nhân vật trong
truyện. Khi ở nhà, anh thường lơ đãng, hôm nay đi trên xe đường trường,
anh sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, đã quá mười hai giờ rồi. Bụng hơi đói,
anh cũng muốn ăn táo nhưng không tiện hỏi xin. Tuy nhiên anh hiểu rằng
nếu mình ngỏ lời, cô gái sẽ mời ngay, rất có thể còn gọt vỏ hẳn hoi rồi mới
đưa cho anh.
Trong cuộc sống, có một số việc là có thể hoặc không thể. Ngỏ lời cũng
được, không cũng được, không theo một khuôn mẫu nào hết. Triệu Ngư
muốn ăn táo, hai người đàn bà ngồi phía trước nhai táo, vừa thơm, vừa
giòn, anh không chịu nổi, nuốt nước bọt hoài. Táo ngon thật, thơm thật! Ở
nhà thì bỏ thối, ra đường mới thấy quý. Bà lão vừa ăn vừa cười, mấy sợi tóc
bạc bay cả vào mặt cô gái. Bà lão hạnh phúc quá, Triệu Ngư nghĩ như vậy.