ngày chứ chẳng chơi.
Đã mười một giờ trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, chiếc xe vẫn lúc chạy,
lúc dừng. Đường nhiều xe quá, xe khách, xe hàng, xe công nông, xe con
nối đuôi nhau chen chúc, khả năng ùn tắc giao thông có thể xảy ra bất cứ
lúc nào, người lái xe quyết định cho xe đi đường vòng, đi theo đường làng.
Có khách thuộc đường nói đi như thế này là kéo dài thêm ba mươi cây số
nữa, chắc chắn trưa hôm nay không thể đến nơi được.
Lái xe không nói gì. Anh là người trầm tính, có nhiều kinh nghiệm. Không
ai trách móc anh ta. Cô bán vé trẻ tuổi luôn dịu dàng giải thích cho khách.
Đường làng tương đối bằng phẳng, chỉ tội hơi hẹp và bụi bặm. Xe đi chậm.
Mấy nông dân đội mũ cỏ rơm đứng ven đường có người đang vạch quần
đứng đái ngay ven đường. Một chú trâu đang ăn cỏ ở đằng xa. Bầu trời
trong xanh. Mặt trời rọi le lói trên đỉnh đầu.
Bốn bề yên lặng, cảnh huyên náo ồn ào vừa rồi đã tan biến.
Nhưng rồi chỉ vài phút sau trong xe lại nhộn nhịp hẳn lên kể cả những
người không quen biết cũng vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Có người từ lúc
lên xe chẳng nói câu nào, quả thật không sao chịu nổi. Bụng đói cồn cào,
lại ngồi mãi không nói thật chẳng khác gì một khúc gỗ, một bức tượng
câm. Bên ngoài, trời nắng chói chang, mùa Xuân chưa bước sang mùa Hạ,
nhưng thời tiết đã như mùa Hạ thực sự. Bầu trời trong sáng, cảnh sắc đa
màu, rộng mở như vậy cho dù có là khúc gỗ cũng phải lên tiếng. Một người
đàn ông có giọng nói Sơn Đông làm nghề buôn bán hoa quả đến Nhân Thọ
để tìm hiểu tình hình làm ăn. Anh ta thao thao bất tuyệt kể về các hoa quả,
cứ làm như mình đã được ăn tất cả các loại trái cây trên đời này. Cô bán vé
đứng dựa vào thành xe hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, mấy người ở
Nhân Thọ vui quá cười tít mắt, xem ra họ đều là nông dân, trồng cây ăn
quả. Hoa quả ở Nhân Thọ ngon có tiếng khắp Tứ Xuyên. Một bà lão nói
chen vào, bà không thích ăn quả tì bà, vì hạt của nó rất to, một cân tì bà chỉ
có hai lạng thịt. Mua làm gì? Mua hột hay thịt của nó? Câu nói của bà lão