Ngư nhắc nhở vợ khuya rồi, nghỉ đi để mai còn đi làm. Chị bảo cứ nói
chuyện đến mười hai giờ...
Mười hai giờ, Triệu Ngư bỗng sực nhớ mười hai giờ đêm hôm trước... ba
chữ Lâm Hạnh Hoa lại hiện lên trong đầu anh, dường như bóng hình cô
đang lảng vảng đâu đây rồi sà vào lòng anh. Anh liếc nhìn cặp mắt sáng
ngời của vợ. Chuyện này không thể cho vợ biết được, không thể kể cho vợ
biết câu chuyện giữa anh và Lâm Hạnh Hoa, câu chuyện từ ba giờ chiều
hôm trước đến ba giờ sáng hôm sau. Không cần thiết.
Mười hai giờ đèn tắt, sau cơn hoan lạc, thân thể rã rời, họ ngủ say như chết.
Mưa rơi tí tách ngoài sân, trong lúc nửa tỉnh nửa say, Triệu Ngư cứ tưởng
tiếng ếch kêu.
Hôm sau Triệu Ngư còn được nghỉ nên mãi chín giờ sáng mới dậy. Trời đã
tạnh nhưng bầu trời vẫn u ám. Ăn xong bát mì, anh ra phòng khách ngồi
hút thuốc, uống nước, vợ đi làm rồi, tha hồ mà hút thoải mái, thêm một ít
nicôtin có gì đáng sợ đâu. Triệu Ngư có một triết lý kỳ quặc, khác hẳn với
bạn bè: nếu đến năm bảy mươi tuổi mà có tiền thì sẽ hút thuốc phiện giải trí
như bọn thanh niên bây giờ. Cuộc đời phải luôn có những giây phút rực
cháy, những hoạt động cuồng nhiệt như đêm hôm qua chẳng hạn; cuộc đời
phải mang đậm ý thơ như đêm hôm kia chẳng hạn. Nhưng cuộc đời cũng
có thể ví như que củi không cháy trong bếp, nó làm cho bạn luôn phải khóc
than sướt mướt. Phúc Kha đã nói một câu rất hay: Không phải ai cũng có
thể trở thành nhà nghệ thuật, song mỗi con người đều có khả năng tạo nên
một tác phẩm nghệ thuật của đời mình.
Triệu Ngư đứng trước thềm ngắm nhìn những đóa hoa hồng đang nở rộ,
những đóa hoa hồng còn mang trên mình cả những giọt nước mưa. Sáng
nay không có ánh nắng mặt trời, vẫn muốn mưa. Lâm Hạnh Hoa. Lâm
Hạnh Hoa... chắc giờ này cô đã đi làm. Buổi trưa cô lại chơi trò oẳn tù tì
với đồng nghiệp. Không biết tối qua cô có nghe thấy tiếng ếch kêu không?
Triệu Ngư đi đi lại lại trong phòng rồi đi ra hành lang, dường như ở ngoài
đó có ai muốn thì thầm với mình thì phải, trời âm u thế mà lại đáng yêu. Ý
thơ đầy ắp trong đầu, nụ cười huyền bí. Ý thơ vẫn nguyên vẹn. Hôm qua thì
lười nhác, còn hôm nay thì hăng hái. Lát nữa, anh sẽ đi phố mua thức ăn,