đơn, những năm gần đây chị trẻ ra trông thấy. Hai khuôn mặt này có liên
quan gì đến nhau đây? Chị Hà tuổi đã ngũ tuần, lão Tào đã ngoại sáu
mươi... nghĩ đến đây Triệu Ngư đã phần nào hiểu rõ lý do lão đến nhà
mình.
Lão Tào nhắc đến chuyện năm nào Triệu Ngư cho lão chiếc ti vi màu, mời
lão đi ăn nhà hàng, đến nay lão vẫn còn xúc động. Người nhà quê quen thói
dây cà ra dây muống, nói mãi chưa hết, Triệu Ngư liền cắt lời, đề nghị lão
nên đi thẳng vào vấn đề. Lão vò đầu suy nghĩ xem nên mở đầu câu chuyện
như thế nào. Lão đằng hắng một tiếng xem như mở đầu câu chuyện. Tiếp
đó, như người đọc quyết tâm thư, lão lần lượt nhắc đến tên giám đốc các
trưởng phòng và những người lãnh đạo khác. Triệu Ngư kiên nhẫn ngồi
nghe.
Lão Tào làm bảo vệ đã được mười năm. Ở nhà quê, lão không phải là
người cam phận, nay ra tỉnh phải thích nghi với sự thay đổi của thời cuộc.
Lão có tâm tư, có chuyện muốn nói, nhưng vì là bảo vệ nên từ lâu lão vẫn
bị mọi người xem nhẹ. Dường như chỉ khi nào các đồng chí trong cơ quan
đi ra, đi vào qua cổng, lão mới tồn tại. Ngoài ra, coi như không có lão. Lão
có tâm sự hoặc có chuyện gì cũng chẳng sao. Lão giống như một cái cây
mọc ở ngoài cổng sắt chỉ khác ở chỗ biết cử động, biết ăn, biết nói. Nhưng
bỗng nhiên thời gian gần đây, lão trở thành đối tượng bàn tán của cả cơ
quan, ngay cả Triệu Yến khi ăn cũng nói chuyện về lão. Nhìn bề ngoài,
dường như lão chẳng có chuyện gì đáng nói, ai ngờ lão ngấm ngầm chuẩn
bị kế sách rất khẩn trương, tranh thủ từng phút một. Cuộc sống vốn là dòng
nước chảy xiết. Có lẽ mấy hộ ở khu phố 77 Cát Thắng chỉ có một người
duy nhất là Triệu Ngư biết lão không rảnh rỗi chút nào. Nhưng Triệu Ngư
không muốn tìm hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc chuyện của lão.
Hôm nay lão đến nhà trình bày, Triệu Ngư cũng thấy mủi lòng. Lão ngồi
trên đi văng trông ra dáng người thành thị lắm. Tinh thần và sức khỏe của
lão khá sung mãn, lão muốn vui, muốn sống như một người thành thị đích
thực. Nói cụ thể hơn, lão muốn chạy đến khu nhà bảy nguyên đơn. Tốt nhất
là có được một căn hộ ở đó, chứ không phải chỉ có một cái giường đơn ở
ngoài cổng như bây giờ.