Triệu Ngư không còn lạnh nhạt với lão nữa, lão thấy thoải mái hơn, ngả
người về phía sau, nhưng chỉ một lát, lão lại ngồi nghiêm túc như ban đầu,
vẻ cung kính. Triệu Ngư thấy buồn cười không hiểu nổi.
Lão Tào cứ quay đi quay lại mãi, giọng khàn khàn, lúc nói to lúc thì thầm.
Có một chuyện khiến lão đứng ngồi không yên: Giám đốc cho biết, đã mấy
lần vợ lão ở nhà quê ra gặp lãnh đạo làm ầm ĩ lên, rất có thể sẽ quyết định
cho lão thôi việc, về quê. Con người ta cũng như một lớp vỏ cây, lão Tào
mà về quê thì coi như hết đời. Lão còn tâm sức đâu mà nghĩ đến chuyện đi
nhuộm tóc nữa, chẳng lẽ cứ để tóc trắng xóa như đôi bít tất lão đang đi hay
sao? Giấc mộng mười năm ở thành phố bỗng chốc trở thành tay trắng. Lão
sẽ chóng già đi, bệnh tật sẽ hoành hành, chưa biết chừng chỉ vài ba năm lão
lăn ra chết cũng nên.
Nghĩ đến đây, Triệu Ngư nhận lời sẽ báo cáo với giám đốc cơ quan.
Lão cười khì khì rồi lại nói thêm đến tám chín phút nữa, Triệu Ngư nghĩ
sao lão Tào giống vợ lão Vương trong Thủy Hử thế?
Lão Tào làm bảo vệ lâu năm, biết rất rõ về mọi người, mối quan hệ giữa ai
với ai trong cơ quan như thế nào, lão đều biết cả. Lão có đôi mắt khá tinh
tường, như một cảnh sát điều tra, lão biết tường tận mọi bí mật và những
uẩn khúc của từng người kể cả việc sắp xếp nhân sự trong cơ quan. Nhưng
lão luôn giữ mồm, giữ miệng, quá lắm chỉ nói chuyện với chị Hà ở khu bảy
đơn nguyên là cùng.
Tên đầy đủ của chị Hà là Hà Tiểu Na, kém lão mười một tuổi chồng chết
năm ngoái, trước đó chị phải xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc chồng. Lão
Tào thường đến giúp đỡ chị rồi sau đó tỏ ra yêu thích chị khi đứng trước
mọi người lão thường gọi là bà Hà, nhưng sau lưng lại gọi là Tiểu Na. Hà
Tiểu Na, cái tên mang đậm màu sắc thành thị. Khi lão Tào mới đi làm, Tiểu
Na không bao giờ để ý đến lão, lão chỉ dám nhìn trộm từ phía sau, nhưng
mười hai năm đã trôi qua, bây giờ tình hình đã khác, lão đã nhìn thẳng vào
khuôn mặt đáng yêu của Hà Tiểu Na... Lão vòng vo trình bày với Triệu
Ngư mọi chuyện. Triệu Ngư vẫn ngồi yên hút thuốc.
Thực ra, Triệu Ngư vẫn nghe nghiêm túc, chỉ khác Lý Tiến ở chỗ là anh
không cười. Nhưng lão Tào lại cảm thấy anh coi thường, không thích thú