- Anh cũng nghĩ như vậy. Nếu anh nói không được, thì em nên nói để ông
Lý Tiến hiểu rõ hơn về tình hình lão ta. Là chỗ người nhà, em nói sẽ khách
quan hơn.
- Anh thuyết phục được ông ấy, em tin là như vậy.
- Chính lão Tào đã nhằm đúng điểm này, lão có con mắt tinh đời thật đấy -
Triệu Ngư cười, bảo.
- Không tinh đời thì làm sao sống nổi ở cái đất này. - Thương Nữ nói.
Triệu Ngư ngáp dài. Thương Nữ đi vào nhà vệ sinh, khi trở ra, âu yếm
chồng, đã quên khấy đi chuyện lão Tào.
Buổi chiều, trong lúc Thương Nữ chuẩn bị đến cơ quan làm việc đang đứng
ở cửa thường trực chờ Triệu Ngư đánh xe ra, lão Tào vội lau sạch chiếc ghế
mời chị ngồi. Thương Nữ liếc nhìn phòng bảo vệ thấy phòng chia làm hai
gian, gian ngoài là để giao nhận công văn và tài liệu, gian trong là phòng
ngủ, gian nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp chẳng giống nơi sống độc
thân của một ông già chút nào. Lão Tào đứng ngay bên cạnh. Thương Nữ
liếc nhìn thấy tóc lão đen nhánh, chị thấy hơi buồn cười. Lão Tào nói:
- Trưởng phòng Triệu đã đánh xe ra rồi, trông thật khí thế.
Xe đi rồi, lão Tào vẫn đứng như trời trồng ngoài cổng nhìn theo bóng hình
Thương Nữ.
Lão Tào có thói quen đứng ở cổng, những lúc không đứng ở cổng, lão
thường chỉ quanh quẩn trong hai gian phòng. Phòng bảo vệ ngày càng
giống như một gia đình, có hơi hướng của đàn bà. Một lần, bà vợ ở nhà quê
ra thăm lão, thấy khang khác, hôm sau bỏ về ngay. Trên chiếc giường của
lão, Hà Tiểu Na đã có một đêm mất ngủ, đã để lại dấu ấn, cuộc sống bảo vệ
của lão đã bắt đầu sang trang mới.
Cát Thắng là một đường phố nhỏ, từ đầu phố đến cuối phố chỉ dài 300 mét.
Số nhà 77 là khu tập thể của nhà xuất bản, tương đối yên tĩnh. Lão Tào
đứng ở cổng, giữa hai cây ngô đồng, mùa hè lão mặc quần soóc, mùa đông
mặc quần dài, lão thường xuyên có mặt ở đây, đứng như trời trồng, nhìn xa
cứ tưởng là người đàn ông nào đó đang tập khí công. Lão có thói quen nhìn
bóng nắng đoán người và đoán không sai bất kỳ một ai. Lão rất thính tai,
nhanh mắt, nhận ra người và ngửi đúng hơi người, ngay cả mắt cú vọ và