mũi chó cũng không thể so sánh được với sự nhạy cảm của lão. Khi có
mưa, bão, mọi người đều chạy tìm nơi trú ẩn, riêng lão vẫn đứng trơ trơ
nhìn mưa bão truy đuổi những người thành phố, coi đó là thú vui riêng của
lão. Lão có một câu nói cửa miệng: Người nhà quê cái gì cũng làm được.
Hồi mới ra thành phố, lão đội chiếc mũ dạ, đến nay có thể cho vào bảo tàng
được rồi nhưng lão vẫn treo trên tường. Lão đã từng làm kế toán của thôn,
chiếc mũ dạ chính là niềm vinh quang nhỏ nhoi của lão. Còn một cái kính,
lão vẫn để ở nhà quê. Thực ra, mắt lão vẫn rất tốt, nhưng làm kế toán thôn
thì phải đeo kính mới tỏ ra mình là người có quyền lực.
Lão Tào khoanh tay đứng trước cổng chính, mắt nhìn sang phía đối diện,
quan sát hai bên đường. Phía đối diện là một số nhà hàng ăn uống, cửa
hàng tạp hóa, cửa hiệu nhỏ. Các chủ quán đều là những người quen thuộc,
hàng ngày vẫn nhìn thấy lão Tào, chủ hộ số nhà 77 và xe cộ ra ra vào vào.
Các chủ quán bên kia đường thấy lão hay đứng một mình, lúc ít khách
thường chạy sang nói chuyện tào lao với lão. Lão quay lại hỏi chủ quán và
những chị em giúp việc rồi dần dần trở nên thân thiết, lão cắt tóc chỉ mất
một nửa giá tiền, song chính lão lại là người tuyên truyền cho chị em. Với
sự cổ súy của lão, Thương Nữ cũng đã có lần đến đây cắt tóc.
Trong trường hợp bình thường, lão Tào thường nhìn sang bên đối diện,
thỉnh thoảng mới liếc sang hai bên. Các chủ hộ bên nhà 77 không phải ai
cũng có máu mặt, cũng có những công nhân nghỉ việc, những cụ già nghỉ
hưu lương thấp, họ đều là những người cạnh tranh với lão, báo cáo ngầm
với cơ quan về lão nhưng lãnh đạo đều nói: Đừng có đùa, đã mấy ai chăm
chỉ và chịu thương chịu khó như lão, bằng bất cứ giá nào cũng truy đuổi
bọn trộm cắp. Những nhận xét của lãnh đạo đến tai lão, lão cảm động đến
rơi nước mắt, nhưng cũng từ đó, lão đâm ra xem thường một số người: họ
chẳng qua chỉ là những người buôn thúng bán mẹt, gặp họ mình việc gì
phải chào trước. Những người này khi có việc nặng nhọc vẫn phải nhờ vả
lão
Lương lão mỗi tháng một nghìn đồng, tính theo hai tư giờ một ngày, mỗi
giờ lão cũng thu nhập được một số tiền công ba đôi giày của những thợ
đánh giày. Có điều mỗi nghề đều có lệ riêng của nó, nếu sau mười một giờ