khoản lệ phí sẽ không phải là nhỏ. Tuy những người buôn thúng bán mẹt
không phải trả khoản tiền này vì họ thường về sớm. Không có tiền thì làm
gì có sinh hoạt ban đêm? Còn những người đi sinh hoạt ban đêm thì có ai
tiếc một vài đồng đâu. Thậm chí một vài đồng chí còn tỏ ra rất hào hiệp.
Lão còn nhớ như in, sau tết năm ngoái, có mấy hôm Thương Nữ về muộn,
đều cho lão mỗi lần năm, sáu đồng, có hôm cả chục đồng.
Lão Tào có con mắt lợi hại thật, con mắt mà người ta thường gọi là giác
quan thứ sáu. Mắt nhìn nghiêng trở thành mắt nhìn thẳng, mắt nhìn thẳng
lại biến thành mắt xanh, chỉ trong nháy mắt là mọi việc đã đâu vào đó. Cán
bộ lãnh đạo nhà xuất bản nói chung đều đeo kính. Do số lượng cán bộ lãnh
đạo không nhiều lại thường ngồi trong xe nên họ thường đeo kính râm. Lão
Tào có một đôi kính râm mua có ý để tặng cho Thương Nữ vì đôi mắt diều
hâu của lão thì cần gì phải đeo kính.
Mỗi khi đi làm về, Thương Nữ thường đi xe đạp, trước đây là xe màu đỏ,
bây giờ là xe màu trắng. Chị thích đi xe đạp để giữ eo và rèn luyện cơ bắp.
Thương Nữ dắt chiếc xe đạp đi vào cổng nhà số 77, không sao tránh khỏi
con mắt soi mói của lão Tào. Chẳng những về ngoại hình, tiếng nói, hơi
người của Thương Nữ lão đều đã biết từ lâu. Trong con mắt lão Thương Nữ
là bông hoa đẹp, chỉ cần chị có việc phải đứng ở cổng đợi con đi học về
hoặc đợi chồng là lão đã vội đem ghế ra để sau lưng chị, rồi tiến lại gần
giương đôi mắt cú vọ và cái mũi ra ngửi. Mặc dầu Thương Nữ chỉ đi lướt
qua, cái mũi của lão cũng đã ngửi thấy, lão cảm thấy như một luồng gió
thoảng qua. Nói là luồng gió thơm thì không chuẩn xác, thực ra lão đã ngửi
thấy hơi trong cơ thể Thương Nữ không thể lẫn vào đâu được, diện mạo
của Thương Nữ đã in sâu trong tâm trí lão.
Mùa hè năm 1989, lão Tào bảo vệ kho của đơn vị, kho này nằm ở một ngõ
hẻm không có tên ở ngay cạnh con đường lớn Thục Đô. Khi mới về nhà
xuất bản, Triệu Ngư được Lý Tiến chia cho một gian phòng ở cạnh đó, lão
trở thành hàng xóm của Triệu Ngư. Phòng của Triệu Ngư ở vào một nơi
yên tĩnh trong phố phường nhộn nhịp, sân có trồng cây ngô đồng, đằng sau
nhà có cây cao bóng mát. Lần đầu tiên Thương Nữ đến đây, chị mặc bộ váy
liền áo, đi xe đạp màu đỏ. Tính đến tháng Chín, Thương Nữ đã đến đây