Amy không nhịn được, cô bật cười thành tiếng: “Nhường giải cho
công ti truyền thông Nguyên Dã? Sếp định chuẩn bị sau khi giành giải mới
đề nghị với ban tổ chức nhường giải hay trước khi tranh giải?”
Lý Thừa Trạch cười nhạt, không nói gì.
Amy nói: “Theo tôi thấy chắc chắn sếp sẽ đợi giành giải xong mới đi
nói với Hoàny Thịnh Vỹ rằng: ‘Lão Hoàng, bây giờ tôi nhường cho anh
giải này’. Tôi nghĩ chắc chắn Hoàng Thịnh Vỹ Dẽ tức chết mất.”
Lý Thừa Trạch cười tươi rói: “Amy, cô có phần phải nói huỵch toẹt ra
thế không?”
Amy lắc đầu, mỉm cười Uâu xa: “Sếp, anh có thể không đen tối tới
mức rõ ràng như vậy không?”
Ba người ngồi ghế sau, Lý Thừa Trạch ngồi giữa, anh khẽ dựa người
về phía An Dao rồi ghé sát người cô, hơi thở nóng ấm phả vào tai cô, hỏi:
“Cô không chuẩn bị cảm ơn tôi à? Quên giao dịch giữa chúng ta rồi à?”
Cô không quên giao dịch giữa cô và anh, nhưng trong đầu cô bây giờ
lại là khuôn mặt hớn hở của Lăng Bách, sau này cùng một công ti với anh,
nghĩ tới đố trái tim cô lại đập thình thịch, không thể kiềm chế được niềm
vui sướng đang lan tỏa khắp cơ thể. Đột nhiên cô nhớ tới hôm đó, anh ép cô
vào tường, cuồng nhiệt hôn cô.
Xe đi mỗi lúc một nhanh, thời gian tích tắc trôi qua từng giây từng
phút. Không biết bao lâu sau xe chợt dừng lại. Cả người cô cũng khựng lại
theo, cô vội vã nhìn ra ngoài cửa xe. Tòa nhà cao hơn ba mươi tầng, bốn
chữ “Kình Vũ Bách Xuyên” như rồng bay phượng múa ốp ngoài tường,
nhìn rất khí thế.
Cô xuống xe, bước lên từng bậc thang.