Cô không biết tương lai sẽ ra sao, thậm chí cô không biết Lý Thừa
Trạch có trả lại sự trong sạch cho cô hay không, có giúp cô khôi phục lại vị
trí hay không? Nhưng đời người giống như một canh bạc, có thắng thì có
thua. Cô không được lựa chọn.
Lý Thừa Trạch vừa dẫn cô bước vào tòa nhà công ti đã lập tức thu hút
sự chú ý của tất cả nhân viên. Đột nhiên từ trong đám đông một chú chó
Sharpei màu vàng đất chạy ra, mặt nó nhăn nheo nhưng nhìn rất đáng yêu.
Nó chạy đến dụi dụi chân Lý Thừa Trạch, anh không đếm xỉa đến nó mà
dẫn mọi người vào thang máy chuyên dụng.
An Dao tựa lưng vào thành thang máy lạnh lẽo, tim đập càng lúc càng
nhanh.
Bỗng dưng Lý Thừa Trạch dựa sát vào cô, tay đặt cạnh đầu cô, chỉ
cách cô một ngón tay, anh ghé sát tai cô, cười nói: “Con chó đó tên Lão
Hoàng.” An Dao chưa kịp phản ứng thì anh đã mỉm cười, hạ giọng bổ sung
thêm: “Con chó ban nãy chuyên canh cửa công ti, tên nó là Lão Hoàng.”
An Dao vẫn không hiểu.
Amy không nhịn được cười liền nhắc: “Trước mặt yiám đốc cũ Hoàng
Thịnh Vỹ của cô, sếp cũng gọi ông ta là Lão Hoàng.”
Hóa ra là như thế, An Dao cũng bật cười theo.
Hơi thở nóng rẫy của Lý Thừa Trạch phả thẳng vào tóc mai của cô,
giọng nói của anh trầm trầm và gợi cảm: “Cô cười trông rất xinh, vì thế nên
cười nhiều một chút.”
An Dao lừ mắt nhìn anh, nụ cười tắt ngấm trên môi cô. Lý Thừa Trạch
cảm thấy vô vị liền đứng thẳng dậy, không trêu đùa cô nữa.