Thang máy chầm chầm đi lên, đến tầng mười bảy, Amy đột nhiên
nhắc nhở: “Sếp, sắp đến tầng làm việc của Lăng Bách rồi.”
An Dao chỉ cảm thấy tim thắt lại, mặt bắt đầu nóng bừng.
Lý Thừa Trạch thấy hết, anh dặn dò Amy: “Gọi Lăng Bách tới phòng
làm việc của tôi.”
Amy dừng lại ở tầng hai mươi ba, lúc cửa thang máy mở, cô bất ngờ
nhìn thấy Lăng Bách đứng bên ngoài.
Lăng Bách thấy An Dao liền sững lại rồi nhanh chân bước vào thang
máy.
Cửa thang máy khép lại, tiếp tục lên cao. Amx lên tiếng phá vỡ không
khí căng thẳng này: “Sếp đã kí hợp đồng với An Dao, sau này cô ấy là nghệ
sĩ của công ti chúng ta rồi.”
Lăng Bách không nói gì, nhưng nụ cười không giấu nổi trên gương
mặt tuấn tú.
Thang máy đã lên tới tầng cao nhất.
Mọi người bước ra ngoài hành lang, Amy về vị trí của mình, Lăng
Bách và An Dao theo Lý Thừa Trạch vào phòng làm việc. Lý Thừa Trạch
đưa hợp đồng mới cho An Dao xem, trong hợp đồng ghi rõ Kình Vũ Bách
Xuyên và An Dao kí hợp đồng bốn năm, các điều khoản khác cũng tương
tự công ti cũ, chỉ là tiền chấm dứt hợp đồng không cao.
An Dao đặt bút kí tên vào bản hợp đồng với tâm thế hết sức thoải mái.
Lý Thừa Trạch nhìn Lăng Bách, nyhiêm túc nói: “Lăng Bách, tôi đã vì
cậu mà bỏ ra một số tiền lớn, đừng khiến tôi thất vọng. Mau viết ca khúc
mới đi, tôi tin cậu sẽ trở thành ngôi sao lớn.” Anh quay sang bấm số máy