Lý Thừa Trạch bấm máy gọi bảo vệ, bốn bảo vệ lập tức xông vào cố
gắng tách hai người ra. Đường Khải vẫn lao vào Lăng Bách chửi rủa: “Mày
cũng là đồ đê tiện, chỉ đáng đi lại giày cũ của tao thôi.”
Lăng Bách điên cuồng giãy ra, hai chân đạp loạn xạ, muốn xông lên
đánh Đường Khải nhưng lại bị bảo vệ giữ chặt.
An Dao tức giận lao tới, giơ tay tát lia lịa vào mặt Đường Khải. Khóe
miệng Đường Khải rỉ máu, anh ta liếm máu bên mép rồi cười gian trá, hỏi
cô: “Dao Dao, em đã xêu thằng khác lại còn vì tình mới đánh tình cũ?”
An Dao giơ tay lên tát mạnh vào mặt anh ta một cái nữa.
Đường Khải cười ha hả: “Dao Dao, dù em đánh anh thế nào đi nữa
cũng không thể phủ nhận chúng ta đã từng lên giường, đã từng thề non hẹn
biển, đã từng yêu đương quấn quýt.” Trên người anh ta mặc áo sơ mi trắng,
cà vạt thắt nghiêm chỉnh, máu từ khóe miệng chảy xuống ngực áo, lấm lem
màu đỏ nhức mắt.
An Dao đưa tay túm cà vạt, giật mạnh người anh ta về phía trước,
giọng cố bình tĩnh: “Đường Khải, nói dối sẽ có ngày bị vạch trần, cho dù
anh có nói đi nói lại hàng vạn lần, nó vẫn chỉ là lời nói dối.”
Đường Khải nghiến răng cười: “Cho dù cô có đăng báo thanh minh
hay kêu người khác giúp cô tìm chân tướng thì đã làm gì được tôi? Cô quên
mất clip đó là chứng cứ cho tình yêu của chúng ta à? Clip chính là sự thật!
Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ lợi dụng nó thật tốt.”
An Dao cảm thấy máu nóng đang dồn lên não, cô nghiến răng gào lên:
“Chó má.”
Đường Khải gườm gườm nhìn bảo vệ đany giữ mình rồi nói: “Buông
ra.” Bảo vệ thả ra, anh ta cũng túm cà vạt giật lại một cái, An Dao mất đà
ngã vào lòng anh ta. Tay trái giữ chặt eo cô, tay phải hất cằm cô lên rồi