cười: “Dao Dao, bây yiờ chúng ta đã ở cùng một công ti, có thể tiếp tục
tình cũ rồi.” Sau đó cúi đầu hôn điên dại lên môi An Dao, rồi đạp cửa đi
mất.
Hai bảo vệ khác cũng thả Lăng Bách ra.
Lăng Bách im lặng, anh tiến về phía trước cầm cổ tay An Dao kéo cô
chạy ra ngoài. Hai người ra khỏi phòng làm việc của Lý Thừa Trạch, đi
thang máy xuống tới phòng làm việc của Lăng Bách. An Dao quan sát, căn
phòng rất đơn giản, trên mặt đất là vô số giấy tờ bị vo tròn lại, thùng rác
cũng nhét đầx giấy. Lăng Bách đóng cửa phòng lại rồi lặng lẽ tới trước mặt
An Dao, đưa tay lau khóe môi cô.
Cô nhìn thấy vệt máu trên ngón tay anh, là vệt máu lưu lại khi Đường
Khải cưỡng hôn cô.
Bỗng nhiên cô cảm thấy rất buồn, người đàn ông khác đã cưỡng hôn
cô trước mặt anh.
Anh cũng im lặng hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng: “Mặc dù tôi biết có
thể em vẫn nghĩ tôi lợi dụng em, nhưng An Dao à, cho dù em tin hay không
tin tôi cũng chỉ có thể dùng hành động để chứng minh sự trong sạch của
mình. Sau này, tôi sẽ không để người khác bắt nạt em nữa
Cổ họng cô dường như bị ai đó bóp nghẹt, không thốt nên lời.
Anh nhìn cô rồi nói tiếp: “Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để em rời khỏi giới
giải trí này, nếu có thể tôi muốn em được sống cuộc sống bình thường như
bao người khác.”
Trước khi làm ngôi sao, cô ghét làm người bình thường. Nhưng bây
giờ cô mệt mỏi đến cùng cực, chỉ muốn lấy chồng, sinh con như bao người
con gái khác.