Khi bố về vẫn vào thăm cô như thường lệ, lúc đắp chăn cho cô ông
chạm vào trán và phát hiện ra cô sốt cao. Ông bế cô chạy tới bệnh viện để
bác sĩ truyền dịch cho cô. Phòng truyền dịch chỉ có bố ôm cô ngồi đó, vắng
vẻ vô cùng. Chiếc kim dài đâm vào mạch máu nhưng cô rất dũng cảm,
không hề rơi một giọt nước mắt.
Còn bố cô lại âm thầm khóc.
Lúc đó cô vẫn an ủi ông, cô nói mình không hề đau. Nước mắt ông
càng rơi nhiều hơn.
Cô nằm trong lòng bố, nhìn những giọt nước mắt bất lực của ông, cô
chỉ muốn mình trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức có thể bảo vệ được bố,
mạnh mẽ tới mức không dám ốm đau.
Những năm qua cô luôn tưởng rằng mình kiên cường nhưng không
ngờ, sự kiên cường ấy chỉ như cái vỏ trứng gà yếu đuối, nhìn thì cứng
nhưng chạm nhẹ là vỡ.
Cô bất lực túm lấy áo Lăng Bách, run rẩy nói: “Em nhất định sẽ cố
gắng.”
Lăng Bách không nói gì thêm, hai tay ôm cô chặt hơn.
Cô lặp lại câu nói như muốn nhắc nhở mình: “Em nhất định Kẽ cố
gắng.” Bởi vì chỉ có tiếp tục cố gắng thì mới có thể tìm ra sự thật, trả lại sự
trong sạch cho mình.
Vì bố, có chết cô cũng phải tiếp tục cố gắng.
Không biết hai người cứ ngồi như thế bao lâu, cô nằm trong lòng anh,
im lặng lắng nghe nhịp đập của trái tim anh, nghe hơi thở khe khẽ của anh,
cô thấy dường như mình không còn sợ hãi nữa.