chúng? Thế nào là riêng tư? Khóe miệng Toni giật giật, thốt ra mấy tiếng:
“Đạo đức bại hoại.”
Hai người không thèm nhìn hắn ta mà cứ tiếp tục tán chuyện.
“An Dao, em có nghe thấy tiếng chó sủa không?”
Cô biết anh đang cố ý chọc tức Toni nên cũng gật đầu phụ họa: “Vâng,
em có, không biết ở đâu vọng tới nữa.”
“Nghe nói bây giờ có quy định cấm thả chó trên phố, bị người ta bắt
được là phiền lắm đấy.”
“Thực ra chó cũng thân thiện lắm, động vật ban nãy kêu không chắc
đã là chó, có thể là loài cấp thấp nào đó, vì thế quy định cũng vô dụng với
nó. Anh cũng đừng lo lắng, có người sẽ bắt nó thôi.”
“Đúng thế, sao anh lại không nghĩ ra chứ, còn có loài cầm thú không
bằng chó cũng kêu như thế.” Lăng Bách thở dài: “Anh thực có lỗi với loài
chó, anh lại bảo nghe thấy tiếng chó sủa.” Anh đưa tay vỗ trán rồi buồn bã
lắc đầu: “Đúng là thiếu ngủ nên thính giác cũng có vấn đề.”
Thang máy kêu “ding” một tiếng và dừng lại ở tầng hai mươi, Toni
lườm hai người rồi tức tối bước ra. Lăng Bách đứng im, thang máy tiếp tục
lên tầng hai mươi mốt, anh theo An Dao đến văn phòng của cô, đường
hoàng ngồi xuống sofa. An Dao dường như chưa quen với việc chỉ có hai
người ở bên nhau, nhìn thấy anh là cô lại nhớ đến những nụ hôn nóng bỏng.
Cô giục anh: “Anh không cần lên truyền hình quảng bá sao? Album mới
không bán được thì làm thế nào?”
Lăng Bách lắc đầu rồi ngáp một cái: “Phát hành ba vạn đĩa, đã bán hết
rồi.”