Nhưng bây giờ, anh và cô đều bị ép tới đường cùng, không còn đường
lui.
Mọi quyền đều nằm trong tay Lý Thừa Trạch. Lý Thừa Trạch muốn họ
sống thì họ phải sống, muốn họ chết thì họ phải chết.
Buổi trưa, Lăng Bách lái xe đưa cô đi ăn cơm, xe lượn mấy vòng trên
phố mới tới nơi. Biển hiệu trước cửa nhà hàng viết bốn chữ “Cá nướng Tứ
Xuyên”, nhà hàng ở trên tầng hai, dù quy mô bình thường nhưng rất gọn
gàng, sạch sẽ.
Quả nhiên anh không phải là người lãng mạn, nếu cô nhớ không nhầm
đây là lần đầu tiên hai người hẹn hò, thông thường những chàng trai sẽ dẫn
bạn gái của mình tới những nơi thơ mộng hơn. Nhưng cô thích cuộc sống
đơn giản bình dị mà anh mang tới cho cô.
Nhân viên phục vụ mang cá sống tới cho hai người xem, sau đó mới
mang đi nướng. Cá nướng xong bày trong một chiếc đĩa sắt to, bên trong
đựng đầy ắp giá đỗ, dưa chua, đậu phụ.
Cô nhìn ớt đỏ đầy đĩa mà không dám đụng đũa.
Anh gắp một bát thịt cá đầy ú ụ, tỉ mẩn gỡ xương rồi đưa cho cô, giục:
“Mau thử đi.”
Cô cẩn thận bỏ một miếng cá vào miệng, phát hiện thấy vị cá không
cay mà ngược lại rất mềm và ngon. Lăng Bách nhìn khách ăn thưa thớt
xung quanh liền hạ giọng nói với cô: “Anh biết em sợ ăn cay nhưng nhà
hàng này chế biến rất ngon.”
Cô gật đầu, ăn từng miếng lớn, thịt cá ở đây mềm thơm đến mức khiến
người ta không kìm lại được.