Anh mỉm cười vui vẻ nhìn cô ăn, chốc chốc lại gỡ cá gắp cho cô, còn
mình thì chẳng ăn là bao. Cuối cùng, một mình cô ăn hết cả con cá mà vẫn
còn thòm thèm.
Anh lái xe đưa cô về công ti, cô tựa vào cửa kính ngắm nhìn cảnh vật
lướt qua ngoài cửa xe như một đứa trẻ. Thành phố thay đổi không nhiều,
chỉ có nhiều nhà cao tầng mọc lên mà thôi. Cửa kính xe mở, âm thanh từ
các cửa hàng trên phố lọt vào, cô nghe thấy giai điệu “Tình yêu độc quyền”
giữa những tiếng ồn ào đó.
Nếu một câu anh yêu em, có thể xoa dịu nỗi đau trong tim em, anh
đồng ý nói câu ấy đến chết cũng không ngừng.
Nước mắt có là gì?
Người yêu dấu, mong em, xin em đừng khóc nữa, mong em, xin em
hãy tiếp tục gắng lên.
Giọng hát thanh khiết ấy như được trời ban.
Cô mỉm cười: “Bài hát của anh.”
Anh cười ha ha, trả lời: “Là bài hát của em, là bài hát anh tặng em.”
Cô mỉm cười không nói gì thêm, nét cười nơi khóe miệng lan dần
khắp gương mặt.
Anh nói: “Sếp đồng ý để hôm nay anh tự do sắp xếp, chúng ta đi chơi
được không?”
Trong đầu cô lại vụt qua cảnh tượng tối hôm qua: “Những chú cá hôn
nhau đó anh xử lí thế nào rồi? Vứt đi à?”
Anh lắc đầu: “Đương nhiên không thể vứt đi, đó là nhân chứng tình
yêu của chúng ta, anh nhờ người làm một bể cá lớn và chuẩn bị nuôi hết cả