Một đêm bán hết ba vạn đĩa? Thị trường băng đĩa bây giờ rất ảm đạm,
có thể bán được một vạn đĩa đã là hot lắm rồi, ba vạn đĩa đúng là số lượng
siêu khủng khiếp. Vậy mà một đêm đã bán hết ba vạn chiếc? Thật là không
thể tưởng tượng nổi.
Lăng Bách nói: “Không phải ngạc nhiên đâu, riêng sếp đã mua hai vạn
chiếc để ủng hộ anh, một vạn chiếc kia cũng do không ít bạn bè của sếp bỏ
tiền ra mua, vì thế con số ảo rất lớn. Sếp nói coi như là quảng bá nên không
cần lăn tăn về số tiền ấy. Vài hôm nữa, sếp sẽ mang hai vạn đĩa đó ra bán,
nếu bán được thì nói tiêu thụ được mười vạn. Nhưng An Dao này, hơi kì lạ
là hôm qua không có phóng viên tới họp báo nhưng clip anh tỏ tình với em
bây giờ trên mạng cũng có; còn cả tin đăng khắp các mặt báo nữa. Anh
tưởng sẽ là tin Đường Khải tự sát, hóa ra không phải. Đã có không ít người
xưng là đạo diễn hoặc nhà đầu tư gọi điện cho anh, nói muốn anh hợp tác
quay phim, quay quảng cáo, điện thoại của anh kêu inh ỏi liên tục, anh
đành tắt máy.”
Anh không hiểu cũng là điều bình thường, giống như hồi mới gia nhập
giới giải trí, công ti sắp xếp cô đi gặp nhà đầu tư, cô cũng nghĩ đơn giản
rằng chỉ ăn cơm là xong, vậy mà cô bị công ti bán đứng dẫn vào khách sạn,
suýt chút nữa thì không giữ được trong sạch. Vào thời khắc nguy cấp,
Donna đã lao tới khách sạn cứu cô. Khi đó Donna như một người mẹ không
màng tất cả để bảo vệ con gái mình, thậm chí còn cãi nhau với công ti tới
mức suýt chút nữa là chấm dứt hợp đồng.
An Dao nhìn Lăng Bách, càng lúc càng cảm thấy xót xa.
Anh trong sáng như tờ giấy trắng, hoàn toàn không hiểu giới giải trí
này. Anh chỉ dựa vào nhiệt huyết, không màng tới bản thân, bước vào đây
vì cô, nhưng lại không biết trong giới này có muôn vàn cuộc đấu anh sống
tôi chết, lúc nào cũng như đang diễn kịch. Cái giới này quá phức tạp, không
hợp với anh.