Cô lườm anh, lạnh lùng đáp: “Tôi còn sự lựa chọn khác sao?”
Anh buông tay cô, cô đứng dậy lườm anh rồi giật cửa bước ra ngoài.
Hai tay anh gối sau đầu, nhìn bóng đèn hoa lệ treo trên trần nhà, khóe
miệng dần dần hé nở nụ cười.
Amy gõ cửa phòng sếp bước vào: “Sếp.”
Anh hỏi: “Cô ấy đi rồi?”
Amy cười đáp: “Cô ấy không nên đi sao? Chắc đi tìm dao về cắt cổ
anh rồi.”
Lý Thừa Trạch ngồi dậy, khóe miệng càng mở rộng hơn.
Amy trêu anh: “Thưa sếp, không phải anh đã nói rằng anh không thích
cô ấy sao? Bây giờ sao lại…”
“Sao?” Anh chau mày, nhìn Amy đầy uy hiếp.
Amy hiểu chuyện liền chuyển chủ đề: “Đường Khải tự sát hai lần, suýt
chút nữa là hủy hoại cả Lăng Bách. Sếp, anh định đối phó với cậu ta thế
nào?” Cô ngập ngừng rồi hỏi tiếp: “Sếp, anh thực sự tin An Dao vô tội?”
Anh không đáp, ánh cười trong mắt càng lúc càng rõ nét.
Amy nhìn sếp, càng cảm thấy khó hiểu. Điệu bộ của sếp bây giờ rất
giống các đại gia được miêu tả trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình - rơi
vào biển tình. Nhưng vấn đề là… sếp vừa tác hợp cho An Dao và Lăng
Bách, thậm chí còn sắp xếp hai người ở tầng trên tầng dưới, cho hai người
dễ bề hò hẹn, lại vừa yêu thầm? Amy cảm thấy đau đầu, rốt cuộc sếp đang
muốn hát vở nào đây?
Amy băn khoăn bước ra ngoài.