Phòng nghỉ nối liền với làm việc, Lý Thừa Trạch đứng dậy bước sang
phòng làm việc bên cạnh, rút một tập hồ sơ trong ngăn kéo ra. Đây là hồ sơ
về An Dao, tên họ, tuổi tác, địa chỉ gia đình, đầy đủ cả. Đột nhiên anh bóc
tấm ảnh trong hồ sơ ra, tấm ảnh ấy trông An Dao rất đẹp, mái tóc dài buông
xõa tự nhiên, vừa dài vừa đen vừa mềm mượt, mái tóc ấy còn đẹp hơn của
những cô gái quảng cáo dầu gội đầu.
Đường nét hài hòa, mắt to, mũi cao. Tại sao bỗng dưng lại nhớ một
người như thế này, cả ngày hồn vía lên mây?
Bên tai vang lên một âm thanh quen thuộc, là điện thoại của anh đang
reo. Anh tiện tay bấm nghe, đầu máy bên kia nũng nịu: “Thừa Trạch… anh
đang làm gì đấy?” Anh tiện miệng hỏi: “Cho hỏi ai thế?”
Đối phương ngạc nhiên, hỏi lại: “Anh không nhớ em là ai à? Em là
model Sa Sa! Mấy hôm trước chúng ta mới gặp nhau mà!”
Model? Sa Sa?
Trong đầu anh ra sức tìm kiếm, không nhớ là mình có quen người này,
anh liền ậm ừ đáp: “Ừ…”
“Thừa Trạch, hôm nay em nhìn thấy mấy bộ quần áo, thích lắm ý…”
Đầu bên kia Sa Sa rất hưng phấn, còn anh chẳng nghe lọt tiếng nào,
đôi mắt dán chặt vào tấm ảnh, mơ mơ màng màng. Anh đặt điện thoại lên
bàn, đàng hoàng nhét tấm ảnh An Dao vào ví tiền, mãn nguyện mở cửa
phòng bước ra. Amy đang ngồi đối diện phòng làm việc, thong thả uống cà
phê đọc tài liệu trên máy tính.
Lý Thừa Trạch đến bên cô hỏi: “Sa Sa là ai?”
Cà phê trong miệng Amy phun thẳng vào màn hình.