Cô cúi đầu đi về phía cửa sau bệnh viện, lắc đầu: “Không thể nói
được.”
Phóng viên nói: “An Dao, cô bắt cá hai tay làm tổn thương trái tim hai
chàng trai, cô cũng không muốn nói gì sao?”
Có phóng viên thậm chí còn sỗ sàng hơn: “An Dao, cô chỉ là một ngôi
sao đã hết thời, nếu không phải vì Lăng Bách và Đường Khải thì còn ai
muốn phỏng vấn cô? Cô còn tỏ vẻ ngôi sao?”
An Dao mặt mày lạnh tanh đi đến cửa sau. Bảo vệ để cô vào rồi vội
khóa cửa lại.
Đây chính là ngôi sao, cho dù bị người ta chửi bới mắng mỏ cũng phải
coi như không có chuyện gì xảy ra.
Cô lên phòng bệnh của Lăng Bách, đặt túi hoa quả và đồ ăn vặt trên tủ
cạnh giường. Ánh điện trong phòng chiếu sáng rõ gương mặt Lăng Bách,
anh đang ngủ rất ngon. Cô quay người định bước đi, bỗng nhiên bị níu tay
lại.
Lăng Bách hỏi: “Em về luôn sao?”
Cô quay lại nhìn anh, không nói gì.
Anh nhìn cô, khóe miệng khẽ nở nụ cười: “Buổi chiều em đi đâu thế?
Bảo là đi kiếm đồ ăn, kết quả là y tá mang đồ ăn đến rồi mà em vẫn chưa
về.” Anh nhìn là biết cô có tâm sự, nhưng cũng không dám hỏi tiếp. Anh
kéo cô ngồi xuống giường, nâng bàn tay cô lên, mỉm cười viết chữ lên đó,
từng nét từng nét rất chăm chú.
Anh viết ba chữ: “Anh nhớ em.”