Tiếng kêu của anh khiến tâm trạng cô vui vẻ hẳn lên, cô càng cấu
mạnh hơn: “Ai bảo anh nói em, mau xin lỗi em đi.”
Anh nhất quyết không xin lỗi mà còn ôm cô vào lòng, ghé vào tai cô
thủ thỉ: “Anh hôn em được không.”
An Dao ngoảnh mặt đi, tránh anh. Anh càng ôm chặt hơn, ghé sát mặt
cô.
Cô không đùa với anh nữa mà thở dài buồn bã, rồi nói với anh: “Tên
tiếng Trung của Donna là Đường Na.” Lúc nói câu này giọng cô như sắp
khóc đến nơi. Cô mím chặt môi, cố gắng mỉm cười nhưng mắt ngấn lệ:
“Trước đây Donna đối xử rất tốt với em, chăm sóc em, bảo vệ em. Em chưa
bao giờ coi chị ấy là quản lí, nhưng chị ấy đã bán đứng em, thậm chí clip
đen có thể là sản phẩm hợp tác giữa chị ấy và Đường Khải.”
Hồi ức về Donna đều rất đẹp đẽ, đẹp tới mức khiến cô nhớ tới là rơi lệ.
Nhưng sự thực quá tàn khốc.
Đường Na, Đường Khải, cô hi vọng đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên,
chỉ là tình cờ, nhưng những bức ảnh hai người trên màn hình ti vi cứ quẩn
quanh trong đầu cô.
Lăng Bách tưởng lúc vào viện cô bị phóng viên mắng chứ không nghĩ
chuyện lại nghiêm trọng đến mức này. Anh không biết phải an ủi cô như
thế nào, bởi vì có nói gì đi chăng nữa cũng vô dụng.
Bị người thân yêu nhất bán đứng, đau như xé nát tâm can.
Cô dựa đầu vào cánh tay anh, không nói gì. Bốn bề im lặng như tờ,
hành lang bệnh viện chốc chốc lại vang lên tiếng bước chân khe khẽ và
tiếng nói chuyện thì thầm. Kim đồng hồ nhích từng chút một, sắc trời tối
dần, cuối cùng màn đêm bao phủ.