“Sao Bắc Cực thường nói với địa cầu rằng, khi nào bạn lạc đường thì
hãy ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi luôn luôn ở đây đợi bạn. Vì thế những người
lạc đường đểu ngẩng đầu tìm ngôi sao Bắc Cực, bởi vì họ biết đây là lời
hứa mãi không thay đổi giữa sao Bắc Cực và địa cầu. Cho dù những ngôi
sao khác thay đổi phương vị, thì sao Bắc Cực vẫn luôn ở đó. Vì thế, An
Dao à, cho dù người ta có phản bội em thế nào, mắng em ra sao, cho dù tất
cả mọi người trên thế giới này có tin em hay không, thì anh sẽ luôn đợi em
như ngôi sao Bắc Cực kia, em sẽ không bao giờ lạc đường.”
Cô lặng lẽ nép vào lòng anh, ngẩng đầu nhìn sao Bắc Cực. Anh ôm cô,
nói rất tình cảm: “Anh chính là ngôi sao Bắc Cực. Cho dù là xuân hạ thu
đông, cho dù mười năm hay năm mươi năm, chỉ cần em cần, anh sẽ luôn ở
đó chờ đợi em. Sao Bắc Cực chính là nhân chứng cho lời thề của anh.”
An Dao nghiêng mặt nhìn anh, ánh sáng xung quanh mờ mờ ảo ảo
nhưng ánh sáng trong đôi mắt anh thì rực rỡ hơn kim cương.
Cô cười rất ngọt ngào: “Thật không?”
“Thật.”
“Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?”
“Trước đây định tỏ tình nhưng không đủ dũng cảm nên đã bở lỡ cơ
hội. Lần này anh không muốn bỏ lỡ lần nữa, anh muốn nắm lấy cơ hội duy
nhất này, cho dù em có yêu anh hay không anh vẫn muốn ở bên cạnh em,
che mưa chắn gió cho em.”
“Tại sao anh lại yêu em?”
“Từ trước tới giờ anh không tin vào tình yêu, cho đến khi học cấp ba
phải rời xa em, bỗng nhiên anh cảm thấy rất nhớ em.”