Có lẽ đó là lời giải thích cho tình yêu. Bỗng nhiên, anh rung động vì
em, bỗng nhiên, anh rất nhớ em, nhớ em đến cồn cào ruột gan. Có lẽ trên
trái đất này sẽ có một người mà dù chỉ gặp người ấy một lần nhưng cả đời
này không muốn bỏ lỡ người ấy.
Trên bầu trời mênh mông kia, sao Bắc Cực vẫn lấp lánh.
An Dao lặng lẽ ngắm nhìn ngôi sao ấy, bỗng dưng nhớ tới Rose và
Jack trong phim “Titanic”. Khi con tàu sang trọng bị đắm, Jack đẩy Rose
lên tấm gỗ chỉ đủ chỗ cho một người, còn mình chịu chết lạnh, nhưng trước
khi chết anh vẫn muốn Rose được sống.
Lần đầu tiên xem cảnh ấy, An Dao đã khóc rất nhiều, sau đó cho dù
xem đi xem lại bao nhiêu lần cô vẫn cứ khóc. Cô không tin trên đời này lại
có thứ tình yêu như thế, có một người con trai chấp nhận dùng mạng sống
của mình để bảo vệ người mình yêu.
Cô chưa từng nghĩ rằng số mệnh cũng dành cho mình một người như
thế. Số phận đẩy sự nghiệp của cô rơi xuống vực thẳm, nhưng lại tặng cho
cô một tình yêu hoàn hảo, độc nhất vô nhị.
Bốn bề tĩnh lặng, những con phố sau một ngày huyên náo im lặng như
tờ. Một ca khúc đặc biệt vang lên, lời bài hát chỉ có một câu, nhưng giai
điệu ấy lại ngọt ngào khiến người ta say mê chìm đắm.
“Ai nói số mệnh chỉ là một canh bạc, lẽ nào em chẳng đoán ra. Anh
nói yêu sự dịu dàng của em, dường như lúc nào cũng ở trên thiên đường…”
Lăng Bách lấy điện thoại ra, ngại ngùng cười: “Đây là bài hát mới của
anh, trước mắt vẫn chưa công bố, anh dùng làm nhạc chuông thôi.” Anh
nghe điện thoại: “A lô” một tiếng xong không nói gì nữa, chỉ im lặng nghe
tiếp.