Lý Thừa Trạch trợn tròn mắt: “Có cần phải khoa trương đến thế
không?”
Amy hít mấy hơi sâu, rồi ấm ức nói: “Sao lại không khoa trương? Sếp
à, mấy hôm trước anh vừa có gian tình với Sa Sa, gần đây ngày nào cũng
bắt em đi tặng hoa cho cô ấy, bây giờ lại quay lại hỏi em Sa Sa là ai? Hồi
anh tán cô này anh còn khen trông cô ấy ngoan ngoãn, dáng gợi cảm, bây
giờ…” Amy giận tím gan tím ruột: “Sếp ơi là sếp, em chỉ là một cô thư kí
nhỏ, bị anh giày vò mấy năm nay sắp chết rồi, lương thì không tăng, còn
phải đối phó với cái này cái kia, có dễ dàng gì đâu chứ?”
“Đúng là nên tăng lương.” Lý Thừa Trạch hùa theo. Bây giờ anh đã
nhớ ra cô Sa Sa kia rồi, đó là một cô gái đạt á quân trong cuộc thi người
mẫu, đợt trước là bạn gái anh mới tán được, nhưng giờ anh chán rồi. Vậy
đối với An Dao cũng chỉ là hứng thú chốc lát thôi sao?
Anh nói: “Sau này nếu Sa Sa còn gọi điện thì cô cứ bảo tôi không có ở
đây. Nhớ dặn dò cả bảo vệ, nếu cô ấy đến tìm thì chặn ở dưới lầu.”
Amy kêu khổ: “Trước đây em còn bị bạn gái cũ của anh mắng suốt
một tháng, lần này thì sao?”
“Tăng lương.” Anh để lại hai tiếng rồi đóng cửa văn phòng lại.
Lúc An Dao trở lại bệnh viện đã thấy phóng viên và người hâm mộ
chen chúc ở cửa sau, xem ra chuyện này đã ầm ĩ khắp thành phố. Cô không
còn cách nào khác đành xuống xe. Phóng viên thấy cô đến liền lập tức vây
quanh, hỏi dồn dập:
“An Dao, tình hình của Lăng Bách thế nào rồi?”
“Đường Khải và Lăng Bách bây giờ ở cùng một bệnh viện, liệu có
đánh nhau nữa không? Cô có muốn tiết lộ nội tình gì không?”