Nhưng thấy cô xấu hổ như một cô bé, anh vẫn cười.
Cô nói: “Đáng lẽ là một cảnh rất bi thương, tại sao anh lại cười?”
Bởi vì muốn chọc cô cười. Anh giữ câu này trong tim, dịu dàng nhìn
cô, ánh mắt như đang tỏa sáng.
Cô mím môi, hai má nóng bừng, nói: “Lăng Bách.”
Ánh sáng mờ mờ yếu ớt chiếu vào người cô, gương mặt trở nên rất rõ
ràng.
Anh nhìn cô, dường như trở lại những tháng ngày trước đây. Ráng
chiều bảng lảng, ánh sáng huy hoàng bao trùm ban công, cô như tắm trong
thứ ánh sáng ấy, mỉm cười bẽn lẽn khi thấy anh.
Gió thổi mơn man trên sân thượng, lòng anh xao động. Đột nhiên anh
nâng mặt cô lên hôn đắm đuối. Nụ hôn của anh vừa cuồng nhiệt vừa mạnh
bạo, cô sững sờ, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Kĩ thuật hôn của anh còn non
nớt, ngây ngô, anh đưa đầu lưỡi liếm quanh hàm răng cô, quấn quýt không
rời.
Cô đưa tay vòng qua cổ anh, sức lực như sắp bị hút cạn đến nơi, hai
chân cô mềm nhũn không còn sức nâng đỡ cơ thể.
Rất lâu sau anh mới buông cô ra, khẽ nói: “Anh mãi mãi không bao
giờ lừa dối em.” Giọng anh vang lên giữa bầu trời đêm lạnh lẽo: “Giống
như câu cuối cùng trong bài ‘My girl’ anh tặng em...”
Câu cuối cùng trong “My girl”? An Dao nhớ ra rồi, câu cuối là “I love
you.” Cô còn nhớ MV của bài “My girl” có cảnh Lăng Bách nhìn vào màn
hình, ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng hát: “I love you! My girl.” Câu cuối cùng
khiến những người nghe bài này đều say đắm vì anh.