Anh ho khan mấy tiếng rồi hỏi: “Cô đang nghĩ gì thế?”
An Dao nhìn anh, lạnh lùng đáp lại: “Anh đoán xem.”
Anh cười gượng: “Lòng dạ phụ nữ sâu như bể, làm sao đoán được.”
“Đúng thế, lòng dạ phụ nữ sâu như bể, anh có từng nghe một câu khác
không, độc nhất là lòng dạ đàn bà.”
“Cũng đúng.” Anh miễn cưỡng cười.
“Sếp rất thích tính toán sau lưng người khác, vậy để tôi đoán nhé. Sở
dĩ anh nhắc tới Mộ Dung Phục trong ‘Thiên Long bát bộ’ trước mặt tôi là
cố tình để cho Lăng Bách nghe. Với đầu óc thông minh của anh, anh đã
sớm đoán được tình cảm của Lăng Bách đối với tôi sâu nặng thế nào, nhất
định Lăng Bách sẽ nhảy xuống thay tôi, như thế mọi người đều vui vẻ.
Lăng Bách được tiếng cứu tình địch, album không cần làm gì cũng bán
chạy còn anh là ngư ông đắc lợi, đúng không? Tôi nghĩ Đường Khải cũng
không ngờ rằng anh ta và tôi chính là quân cờ mà anh dùng để quảng bá
cho Lăng Bách. Anh sớm đã đoán được rằng để tôi và Lăng Bách cùng một
công ti, Đường Khải nhất định sẽ giở trò sau lưng, nên mới cho người theo
dõi nhất cử nhất động của anh ta.”
“Ha ha.”
“Vậy sếp không phiền tính toán thêm xem, Đường Khải còn chơi trò
nhảy lầu nữa không?”
“Tuyệt đối không thể, bởi vì tôi đã bắt quản lí của cậu ta nhận show
tới năm sau, cậu ta phải có thuật phân thân.”
“Đó là bởi vì Lăng Bách đã đủ nổi rồi, Đường Khải mất giá trị lợi
dụng, mục đích bây giờ của anh là muốn thu hồi lại vốn, tốt nhất là kiếm