Lý Thừa Trạch đứng trước thang máy nói đầy ẩn ý với cô: “Xem ra
bạn của Lăng Bách đến rồi.”
Là bạn thế nào mà ghê gớm vậy?
“Lăng Bách, cậu không phải người bình thường, ngã xuống từ độ cao
như thế này, cậu có biết cậu đã làm cho bố cậu tức chết không? Cậu vì loại
con gái dám quay clip nóng mà ngay cả tính mạng mình cũng không màng.
Là bạn cậu, tôi thực sự không biết phải nói với cậu thế nào nữa!”
“Lưu Tử Văn, cậu mắng nửa tiếng rồi đấy, mắng đủ chưa?”
“Đủ? Hồi đó tôi bị điên nên mới giới thiệu cậu cho Lý Thừa Trạch,
cậu muốn làm ngôi sao, được, tôi giúp cậu, bắc cầu nối dây cho cậu. Nhưng
không có nghĩa là tôi tán đồng cậu theo đuổi cái cô An Dao kia, càng
không muốn cậu bán mạng mình. Ngôi sao còn được ai trong sạch?”
“Cậu mắng tôi cũng được nhưng tôi không cho phép cậu mắng An
Dao.”
“Cậu đúng là tự mình làm nhục mình.”
“Cậu còn nói cô ấy nữa thì chúng ta không bạn bè gì nữa.”
“Được, tôi không nói nữa, tôi cũng mặc kệ cậu luôn.”
Cửa phòng bệnh bật tung, An Dao nhìn người đàn ông trước mặt, anh
ta cũng chạc tuổi Lăng Bách, tóc ngắn, gương mặt ưa nhìn, trông rất nam
tính.
Người này nhìn An Dao chòng chọc, thô lỗ hỏi: “Cô nghe trộm cái gì?
Ai cho cô đứng ngoài cửa nghe trộm?” Anh nhìn kĩ An Dao một lúc, thần
sắc càng khó coi hơn: “Tôi tưởng là ai chứ? Cô không có giáo dục à mà
đứng nghe trộm ngoài cửa?”