Lăng Bách nói: “Đúng rồi, như thế mới ngoan, trên đời này chẳng có
việc gì ghê gớm cả, việc gì cũng đều có cách giải quyết.” Anh vẫn vui tính
và lạc quan như ngày đầu cô mới quen.
Cô cười, nói: “Hình như bất cứ lúc nào anh cũng đoán được em đang
nghĩ gì?”
Lăng Bách ngại ngùng cười: “Thế bây giờ em đang nhớ anh, đúng
không?”
Cô lườm anh một cái, mỉm cười không nói gì.
Anh nghiêm túc hỏi lại: “Cô An Dao, có phải cô đang nhớ tôi không?”
Cô ngẩng mặt lên, nụ cười vô cùng ngọt ngào: “Không biết xấu hổ
sao, em có nói em đang nhớ anh đâu.”
Đôi mắt anh sáng rực nhìn cô không nói gì nhưng khóe miệng càng
lúc càng mở rộng.
Cô không hiểu tại sao trước mặt anh cô luôn cảm thấy hồi hộp, ngay
cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Lý Thừa Trạch bước vào phòng liền cảm thấy không khí có phần khác
lạ, ngập ngừng một hồi, anh hỏi: “Sao rồi? Không chuẩn bị ra viện sao?”
Lúc này hai người mới tỉnh ra.
Thủ tục ra viện được giải quyết rất nhanh gọn, Lăng Bách phải cải
trang xong mới lên xe. Cảnh sát vẫn túc trực ở cổng bệnh viện, nhờ thế xe
mới thuận lợi rời đi. Cho dù bên ngoài người vẫn đông như nêm nhưng
người hâm mộ và báo chí vẫn chủ động chừa một lối nhỏ cho xe cộ qua lại.
Xe tới đích an toàn, một đoàn người bảo vệ đưa Lăng Bách về nhà.
Nhà của Lăng Bách có ba phòng ngủ và một phòng khách, sạch sẽ gọn