gàng. Ở phòng khách rộng đặt rất nhiều bể cá, trong những bể cá này có
nước, cỏ xanh non, có núi đá xếp chồng và vô số các chú cá màu hồng đang
hôn nhau.
Lý Thừa Trạch nhìn qua một lượt, có khoảng bảy, tám bể cá, anh ngạc
nhiên hỏi: “Rốt cuộc cậu nuôi bao nhiêu cá vậy?”
“520 chú cá hôn nhau.” An Dao và Lăng Bách đồng thanh trả lời, hai
người đưa mắt nhìn nhau rồi ngại ngùng quay đi.
Lý Thừa Trạch trong lòng hiểu ra điều gì đó, anh không hỏi thêm nữa.
Bỗng dưng anh cảm thấy khó chịu, anh cũng không hiểu cảm giác này từ
đâu ra, nhưng lại thấy buồn bực vô cùng.
Anh kiếm cớ ra về.
Tài xế thấy anh xuống nhanh như vậy cũng không dám hỏi nhiều, lặng
lẽ lái xe về công ti. Ngồi trong xe, tâm trạng Lý Thừa Trạch rất tệ, anh gọi
điện thoại cho Amy, hỏi: “Lần trước bảo cô hẹn bác sĩ tâm lí cho tôi, cô hẹn
chưa?”
Amy ngạc nhiên hỏi lại: “Sếp, anh thực sự cần hẹn bác sĩ sao? Em
tưởng anh nói đùa.”
Anh bực mình nổi cáu: “Những lời tôi nói có bao giờ là đùa không?”
Amy sững lại, e dè hỏi: “Sếp, anh làm sao thế?”
Làm sao thế?
Anh nghĩ tới bể cá ở nhà Lăng Bách, nước trong văn vắt, hàng trăm
chú cá đang trêu đùa hôn nhau trong bể. Còn ở trong phòng khách An Dao
nhìn những chú cá ấy với vẻ mặt ngại ngùng như thiếu nữ.
Năm trăm hai mươi chú cá hôn nhau.