An Dao dịch sang bên một chút, Lưu Tử Văn tức giận đi ra ngoài thấy
Lý Thừa Trạch thì càng nổi xung hơn: “Rắn chuột một ổ.”
Lăng Bách trong phòng hỏi vọng ra: “An Dao, là em à?”
An Dao thưa một tiếng rồi bước vào.
Cửa sổ trong phòng mở rộng, ánh sáng chiếu khắp phòng. Trên ghế
sofa chất mấy chiếc hộp, đều là đồ dinh dưỡng cao cấp. Lăng Bách ngồi
trên giường, mỉm cười rạng rỡ nhìn cô: “Em mặc kệ Lưu Tử Văn đi, cậu ấy
ương bướng lắm. Em đừng chấp làm gì, vì cậu ấy là bạn thân của anh từ
hồi cấp hai đến giờ.” Cô không để ý, bởi vì Lưu Tử Văn nói đúng, anh đã
hi sinh quá nhiều cho cô.
Lý Thừa Trạch đi tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đề nghị: “Hay là ra
viện đi, ra viện về nhà, hai người tầng trên tầng dưới cũng tiện chăm sóc
nhau.”
Lời vừa dứt anh chỉ muốn tát cho mình mấy cái, tầng trên tầng dưới
cũng tiện hú hí gian tình, tại sao anh lại sắp xếp cho họ ở gần thế? Trong
lòng anh bỗng cảm thấy hối hận vô cùng.
Lăng Bách gật đầu đồng ý: “Có thể ra viện rồi, thực ra cũng chỉ là trật
eo thôi, không ảnh hưởng gì.”
Lý Thừa Trạch đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói: “Vậy tôi đi làm thủ tục
xuất viện.”
Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào.
Lăng Bách mỉm cười: “Em như thế này anh lại muốn kể câu chuyện
cười về khỉ và tinh tinh.”
Cô nhớ tới câu chuyện ấy liền không nén được cười.