Đèn trên những tòa nhà cao tầng cũng dần dần tắt hết, đêm đen đến
mức không nhìn rõ năm đầu ngón tay. Trên bầu trời cao kia, ngôi sao Bắc
Cực bằng ánh sáng yếu ớt của mình vẫn chiếu rọi nơi ấy.
Cô sẽ nhớ sao Bắc Cực, nhớ lời hứa của anh.
Ngày hôm sau, trang nhất các báo lại dấy lên một cơn chấn động mới,
cái tên Lăng Bách, Đường Khải và An Dao tiếp tục gây sóng gió. Các đài
truyền hình đều đưa tin mới nhất về ba người. Đám phóng viên nằm vùng
tại bệnh viện bít chặt lối vào, cảnh sát được điều tới bệnh viện để giữ gìn
trật tự. Amy xem ti vi, cười: “Phản ứng mạnh mẽ thế, hiệu quả còn chấn
động hơn dự tính. Hèn chi sếp bảo Lăng Bách ra album mới không cần phải
đi khắp nơi quảng bá, An Dao và Đường Khải chính là công cụ quảng bá
tốt nhất.”
Lý Thừa Trạch liếc nhìn gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm
của An Dao rồi dặn dò Amy: “Chuẩn bị phát hành album của Lăng Bách đi,
tôi đoán đơn hàng sẽ tăng vọt.”
Amy hỏi: “Sếp dự tính album này có thể bán được bao nhiêu?”
Lý Thừa Trạch tràn đầy tự tin: “Mười vạn chiếc chắc không vấn đề gì,
nhưng ngành sản xuất băng đĩa chỉ dựa vào hát hò thì không ăn thua, chủ
yếu là nhận quảng cáo và đóng phim điện ảnh, truyền hình. Công ti phải
đầu tư vài bộ phim lớn”
Amy nói: “Việc này em sẽ nói chuyện với đạo diễn. Nếu không có
việc gì nữa thì em ra ngoài.”
Lý Thừa Trạch gật đầu.
Biên tập viên tin tức trên ti vi vẫn đang đưa tin, Lý Thừa Trạch cẩn
thận liếc nhìn An Dao, bồn chồn đứng ngồi không yên. Thời gian cứ trôi
qua từng giây từng phút, không khí càng lúc càng căng thẳng.