nào, còn đánh con khi con bước vào làng giải trí. Quan hệ hai bố con cũng
trở nên căng thẳng, bố cũng là người có lỗi. Dao Dao, hôm nay bố thành
thật muốn xin lỗi con.”
Trong lòng nặng trĩu nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Bố, con không
trách bố. Thực ra nhắc đến chuyện này con cũng muốn xin lỗi bố. Bố muốn
tốt cho con, nên mới không muốn con bước vào giới giải trí. Nhưng khi đó
con còn trẻ tuổi, không thích nghe lời, nên mới cãi lại bố, chọc giận bố.
Bây giờ trải qua nhiều chuyện, con đã trưởng thành, biết mình sai ở đâu,
cũng biết mình đã sai ghê gớm như thế nào, vì thế con mong bố tha thứ cho
con.”
Ông mỉm cười thở dài: “Dao Dao của bố lớn thật rồi, từ nay về sau
không cần bố lo lắng nữa.”
Cô lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt như có sương mờ che phủ, miệng
chu lên nũng nịu: “Nuôi con một trăm tuổi, lo lắng chín mươi chín năm.”
“Khà khà, Dao Dao còn muốn bố lo lắng mấy chục năm nữa sao?”
“Lo đến một trăm tuổi.”
“Một trăm tuổi...”, ông An lẩm bẩm, quay mặt nhìn ra phía ban công,
ánh mắt dần trở nên buồn bã. Một trăm tuổi, ông còn có thể sống được lâu
như vậy không? Lồng ngực đau nhói từng cơn, ông hít sâu mấy hơi, cố
gắng bình tâm nhìn cô: “Con đi giúp Lăng Bách đi.”
An Dao nghe lời ông, đi vào bếp.
Ông An Ý Phàm đứng dậy về phòng, đi đến cầu thang ở cửa sau liền
ngồi xuống ho rũ rượi. Ông ra sức bịt miệng, nén cơn ho, nhưng cổ họng
rất khó chịu, cơn ho xé gan xé ruột càng lúc càng dữ dội. Mặt ông tái đi,
từng cơn thở dốc ập tới.