“Bác.” Đằng sau vang lên tiếng Lăng Bách. Ông An run rẩy che
miệng, nhưng càng ho sặc sụa hơn.
Lăng Bách ngồi xuống, vội vã vỗ lưng cho ông.
Ông lắc đầu dặn dò: “Cháu tránh xa ra.”
Lăng Bách lo lắng hỏi: “Bác làm sao thế? Sao lại ho dữ dội thế này?
Bị ốm ạ? Hay là cháu dẫn bác đi khám bệnh?”
“Bác...” Ông lắc đầu, ho càng lúc càng nặng.
“Bác.” Lăng Bách lo lắng vuốt lưng cho ông: “Cháu đưa bác đi
khám.”
Ông ra sức lắc đầu, cuối cùng mãi mới dứt được cơn ho, lúc xòe tay
ra, bên trong đầy máu.
“Máu?” Lăng Bách kinh ngạc thốt lên, ông An run rẩy lấy khăn tay
trong túi áo complet ra lau sạch máu, rồi cho vào túi bóng nhét trở lại túi
áo.
“Sẽ bị lây đấy, cháu tránh xa ra.” Ông An đứng dậy đi xuống dưới
tầng.
Lăng Bách vội vàng đi theo, nói: “Bác cứ thế mà đi sao? Không ăn
cơm với tụi cháu sao? Cháu và An Dao không sợ bị lây.”
“Nhưng bác sợ.”
Ông An Ý Phàm không dám dừng chân, mệt mỏi rã rời lê bướcLăng
Bách chạy lên trước đỡ ông: “Cháu lái xe đưa bác về.”
Ông An liếc nhìn Lăng Bách, nói: “Sao cháu không hiểu thế nhỉ?
Bệnh này sẽ lây đấy, cháu còn trẻ, bác không muốn cháu như bác.”