[*] Ở lớp mẫu giáo của Trung Quốc có phát những bông hoa màu đỏ
cho các bé, dùng để đeo trước ngực, hoặc dán ở nhà như phiếu bé ngoan
phát cuối tuần ở Việt Nam.
Anh nhớ có lần An Dao nói, bố cô đã ném hết ảnh của mẹ đi, thực ra
đó đều là nói dối. Mẹ cô chỉ có một tấm ảnh duy nhất, và tấm ảnh ấy vẫn
luôn được ông cất giữ cẩn thận. Sở dĩ ông không muốn cô biết vì không
muốn cô cảm thấy có lỗi. Đó là lời nói dối thiện ý.
Trên gác vang lên tiếng ho xé ruột, Lăng Bách vội chạy lên, lần theo
tiếng ho tìm tới nhà vệ sinh. Cửa bị khóa bên trong, anh vội gõ cửa.
Bên trong chỉ có tiếng ho vọng ra.
Lòng nóng như lửa đốt, anh vội hỏi: “Bác ơi, thực sự không cần đi
bệnh viện sao bác? Cháu có thể đưa bác đi kiểm tra.” Tiếng ho khiến lòng
anh thắt lại, dường như người bên trong có thể ho tới mức vỡ huyết quản
mà chết. Anh gõ cửa liên hồi, gọi lớn: “Bác mở cửa được không? Để cháu
đưa bác đi bệnh viện.”
Ông An Ý Phàm không đáp.
Ho một hồi, lại vọng ra tiếng nước chảy. Ông An mở cửa bước ra, vẫn
đeo khẩu trang, dáng vẻ mệt mỏi: “Không sao, quen là được.” Chỉ năm
tiếng đơn giản, nhưng lại quá đỗi đau lòng, ông An về phòng mình nằm
nghiêng trên giường, giọng yếu ớt: “Cháu về đi, cảm ơn cháu hôm nay đã
nói chuyện với bác nhiều như thế, cuối cùng bác muốn nhờ cháu một việc.”
“Bác nói đi, cho dù có làm được hay không cháu cũng sẽ cố hết sức.”
“Cháu nhất định sẽ làm được, đó là... cháu giúp bác giấu An Dao bệnh
tình của bác, vì bệnh này đã hơn hai mươi năm rồi, tái phát bao lần, bác
không muốn nó lo lắng.”