Ông An vẫn khóc, lệ thấm ướt cả khẩu trang. Ông nâng tấm ảnh trong
lòng bàn tay, dịu dàng vuốt ve, nước mắt càng lúc càng chan chứa: “Trước
khi bà đi đã nói với tôi một câu, cả đời này tôi không bao giờ quên. Bà nói,
‘Ý Phàm à, em không đau, cười một cái là qua thôi.’”
Lăng Bách mắt rưng rưng, trái tim thắt lại từng cơn. Người đàn ông
trước mắt cũng chạc tuổi bố anh. Vợ chồng gặp cảnh chia lìa nhưng cả đời
ông luôn giữ lời hứa duy nhất với vợ. Anh cũng hi vọng tương lai, anh và
An Dao cũng có được thứ tình yêu đến chết cũng chẳng sờn như thế.
Ông An áp tấm ảnh vào ngực, tự nói với bản thân như bao năm qua:
“Không đau, cười một cái là qua thôi.” Khóe miệng ông cong lên, đôi mày
ánh mắt lấp lánh nét cười: “Không mệt, gắng gượng một chút là qua thôi.”
Xe lao đi trên đường cao tốc rồi rẽ vào quốc lộ, cảnh vật hai bên
đường dần dần trở nên quen thuộc. Lăng Bách dừng xe trước của nhà, nói:
“Bác ơi đến nhà rồi.”
Ông An hơi sững lại, nhìn ra ngoài cửa sổ như trong cơn mơ, tỏ rõ vẻ
thất vọng: “Ồ, đến rồi, nhanh thế...”
Sau hôm nay, lại một mình ông đối diện với bóng đêm và nỗi cô đơn
vô tận, thậm chí ngay cả một người nói chuyện cùng cũng không có.
Lăng Bách xuống xe mở cửa, dìu ông vào nhà.
Nhà ông An cũ nên lớp sơn trắng trên tường bị bong tróc kha khá,
nhìn loang lổ cũ kĩ. Ông An đi thay khẩu trang, Lăng Bách đưa mắt nhìn
xung quanh. Trên tường phòng khách treo đầy giấy khen của An Dao, thậm
chí bông hoa đỏ[*] của lớp mẫu giáo vẫn còn dán trên cao. Bên dưới giấy
khen là một bộ sofa lớn, chắc mới mua không lâu, cạnh đó là một bàn thờ
to bằng gỗ gụ, nhưng bài vị trên đó không có ảnh thờ.