An đã nhắm mắt, mang sự lưu luyến cuối cùng dành cho con gái lên thiên
đàng.
Ông mãi mãi không bao giờ quên hình ảnh bà nhìn con gái bé bỏng
trước khi lâm chung, đó là cái nhìn vấn vương vô hạn.
Trên thế gian này sao lại có thứ tình yêu khiến người ta ngay cả cái
chết cũng không hề sợ hãi?
Khi bắt đầu những ngày tháng ấy, ông thực sự không biết mình đã
sống như thế nào, một người đàn ông không biết phải làm gì với đứa con
gái khóc quấy cả ngày. Ông không biết cho con bú, không biết thay tã cho
con, con bé khóc cả ngày, thậm chí còn bị sốt, khó thở. Lúc đó nó mới được
một tháng, ông tuyệt vọng đưa con vào viện.
Bác sĩ nói con bị viêm phổi cấp tính, nguy cơ tử vong rất cao, ông nên
chuẩn bị sẵn tâm lí.
Ông ngồi trên ghế băng ở hành lang bệnh viện, cảm thấy mọi thứ như
sắp sụp đổ đến nơi. Lúc nhìn con gái bị tiêm, tiếng khóc xé ruột xé gan,
ông đã quyết tâm, nếu con bé không còn thì ông cũng chết theo. Ông sẽ ôm
xác con nhảy lầu, kết thúc cuộc đời bi thảm. Cũng may An Dao không sao,
ngược lại sau khi trải qua cơn bạo bệnh đó, con bé không ốm đau gì nữa.
***
Cảnh vật bên ngoài không ngừng lướt qua khung cửa, những ngọn đèn
trong thành phố sáng lấp lóa.
Ông dựa đầu vào cửa xe, nhìn thành phố này, nước mắt bỗng trào ra.
Bao năm qua, những hồi ức ấy ngày đêm đeo bám, càng về già càng nhớ
day dứt. Bỗng nhiên ông lên tiếng: “Lúc An Dao được mấy tháng, bác địu
nó đi làm. Ông chủ lúc đó không nhận người mang con đi làm, vì thế bác
chỉ có thể làm lao động chân tay như bốc dỡ hàng, chuyển hàng cho người