Bà chọn mấy bộ quần áo sơ sinh bằng bông, vì mùa đông rất lạnh nên
bà sợ con mình sẽ bị lạnh. Sau đó, bà chọn một đống đồ chơi và quần áo.
Ông còn nhớ đây là lần bà tiêu nhiều tiền nhất từ lúc kết hôn tới giờ, suýt
nữa là tiêu hết cả lộ phí. Khi hai người trong bóng tối về tới nhà, bà lại tự
tay đan áo len cho con dưới ánh đèn mờ tối, từng cuộn len, từng tấm áo len
ấm áp là tất cả tình yêu bà dành cho con.
Chắc hẳn tất cả những người mẹ trên trái đất này đều yêu thương con
cái hết mình như vậy.
Đêm An Dao ra đời, ông nghe thấy tiếng bà hét lên trong phòng, nghe
thấy tiếng bà đỡ kêu mẹ An Dao dùng sức, trong lòng vô cùng hoảng loạn.
Nỗi hoảng loạn và sợ hãi ấy khiến chân ông run rẩy. Không biết bao lâu
sau, có tiếng trẻ con khóc oa oa rồi bà đỡ chạy ra nói: “Mất nhiều máu quá,
tôi đi gọi xe đưa cô ấy tới bệnh viện.”
Ông lấy hết sức chạy vào phòng, trên chiếc giường xập xệ toàn là
máu. Bà nằm đó, gương mặt tái nhợt, nghiêng nhìn đứa bé gái đang nằm
bên gối.
Đứa bé không ngừng khóc váng lên.
Ông bất lực tới bên giường, rơi lệ nhìn bà, nhưng chẳng thể làm được
gì. Ông chỉ biết nhìn bà thở càng lúc càng yếu.
Bóng đêm trĩu nặng buông xuống ngoài căn nhà, dưới ánh đèn mờ tối,
gương mặt bà dần dần trắng bệch, cơ thể cũng dần dần lạnh đi.
Dường như bà biết mình sắp ra đi, nên dặn dò ông nhất định phải
chăm sóc con gái, không thể để con của hai người bị bắt nạt, không thể để
con gái chịu khổ. Tiếng nói nhọc nhằn mà đứt quãng của bà giống như lưỡi
dao sắc nhọn đâm vào tim ông, ông khóc nức nở. Ông an ủi bà, nói xe sắp
tới rồi, nhưng bà không đợi được nữa, đến lúc bà đỡ gọi được xe tới thì bà