ta. Đến lúc An Dao được một tuổi, bác gửi An Dao trong lều của chủ rồi đi
đốt lò gạch. Lúc đó vì sinh tồn mà việc gì bác cũng làm, chỉ muốn nuôi nó
lớn, lớn lên rồi gánh nặng của bác cũng nhẹ đi. Nhưng...” Ông hít một hơi
dài, sống mũi cay cay: “Nuôi con một trăm tuổi, lo lắng chín mươi chín
năm. Cho đến bây giờ bác vẫn không yên tâm về nó, thậm chí có lúc còn
cảm thấy mình vô dụng, không thể giúp con khi nó đau khổ nhất. Nhiều lúc
bác nghĩ, giá như nó đầu thai vào nhà giàu thì tốt biết mấy, đằng này lại đầu
thai vào nhà bác, là bác nợ nó.”
Lăng Bách e dè đáp: “Sao lại thế được? An Dao luôn nói cô ấy tự hào
vì có người bố như bác.”
Nước mắt ông An không ngừng rơi, ông cười khổ sở, nghẹn ngào hỏi:
“Thế à?”
Lăng Bách ra sức gật đầu: “Đương nhiên ạ, cháu đâu dám gạt bác? Từ
nhỏ đến giờ cháu không bao giờ nói dối.”
Ông vừa rơi lệ vừa cười: “Đúng thế, ban nãy thấy cháu giải thích với
con gái bác là bác biết ngay cháu không biết nói dối. Thực ra cứ tìm bừa
một lí do đưa bác về là được, nhưng cháu lại không nói được một câu ra
hồn.”
“Đúng thế ạ.” Làng Bách cười gượng, trong lòng càng buồn hơn, một
người đàn ông vừa làm việc vừa chăm con, nỗi khó khăn ấy người bình
thường không thể nào tưởng tượng nổi.
Đột nhiên ông An đút tay vào túi áo, run rẩy lấy ra tấm ảnh đã hoen ố
và áp lên cửa kính ô tô. Ông mỉm cười nói với người trong ảnh: “Bà ơi, đây
là thế giới hiện tại. Bà thấy không, con gái chúng ta đang sống trong thế
giới này đấy, con bé không phải ăn cơm độn khoai để sống qua ngày như
chúng ta.”
Lăng Bách thấy mắt cay cay, nước mắt anh nhỏ xuống vô lăng.