Chị run rẩy mân mê những đường vân trên lòng bàn tay Đường Khải.
Hồi bé chị đã nhìn những đường vân tay này vô số lần, lúc đó Đường Khải
còn nhỏ, nhưng những đường vân tay giao nhau này chị có thể vẽ ra bất cứ
lúc nào.
Nước mắt chị rơi lã chã trên lòng bàn tay Đường Khải, trái tim như bị
cắt ra từng mảnh: “Hóa ra con đã lớn rồi, còn biết đi tìm mẹ, còn biết nằm
trong chăn hát ‘Trên đời chỉ có mẹ tốt thôi’… Mẹ đã từng đi tìm con như
điên dại, nhưng bố con không cho gặp con. Sau đó, nhà đổi số điện thoại,
mẹ hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với con. Mẹ sai rồi, mẹ quá sai rồi, mẹ sai
khi không tìm gặp con lần nữa, mẹ sai khi tưởng rằng cả đời sẽ không thể
gặp lại, mẹ sai khi tưởng rằng con sẽ luôn hạnh phúc… mẹ sai rồi, con hãy
tha thứ cho mẹ… tha thứ cho một người mẹ không xứng đáng này.”
Gương mặt trắng bệch, Đường Khải gỡ những ngón tay chị ra, khóe
miệng cười thê thảm nói với chị: “Muộn rồi.” Anh ta mở cửa phòng, mặc
kệ người phụ nữ đứng sau, đi thẳng xuống dưới vẫy taxi. Lúc ngồi lên xe cả
người rã rời không chút sức lực. Bao nhiêu năm qua, Đường Khải luôn chờ
đợi mẹ mình xuất hiện trong vô số ngày tuyệt vọng. Anh ta tưởng rằng chỉ
cần tỉnh dậy mở mắt ra là có thể nhìn thấy mẹ mình từ trên trời xuống,
nhưng cuối cùng mới phát hiện ra đó là một giấc mơ không thể thực hiện
được.
Bao năm qua, từ lần đầu tiên thấy chị, Đường Khải đã nhận ra, nhưng
anh ta không dám nhận bởi lúc đó chị là quản lí vàng ngồi tít trên cao. Còn
anh ta chỉ mới là một diễn viên tép riu hạng ba. Anh ta chỉ muốn nổi tiếng,
muốn nhận chị, nhưng không ngờ vận mệnh lại tàn khốc đẩy anh ta vào
cảnh ngộ bây giờ. Lúc về thấy Trần Mộng Kỳ kéo vali ra khỏi nhà, anh ta
không hỏi gì bởi trong lòng hiểu rõ cô ta là loại người thế nào. Bạn có thể
giúp cô ta nổi tiếng, cô ta sẽ theo bạn, một ngày nào đó bạn thất bại, cô ta
sẽ giẫm bạn xuống vũng bùn rồi vẫy tay mà đi.